Chương 9: Khi khoảng cách gần hơn

310 38 10
                                    

Ngày hôm sau, Bảo Bình thực sự chuyển đến nhà cô, một chút phàn nàn cũng không có khi phải thực hiện một yêu cầu ngu ngốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngày hôm sau, Bảo Bình thực sự chuyển đến nhà cô, một chút phàn nàn cũng không có khi phải thực hiện một yêu cầu ngu ngốc. Mà cũng không hiểu lý do vì sao mà cậu ta lại đồng ý với điều này

Thiên Yết thở dài nhìn đống hành lý, lúc đó cô chỉ quá mệt mỏi và lỡ buột miệng ra, không ngờ Bảo Bình thực sự đến đây.

Nhưng.....

Cô khá mong chờ những ngày sắp tới

"Cậu không có vấn đề gì với phụ huynh chứ?"

Thiên Yết liếc mắt về phía cậu bạn, cô hoàn toàn không có ý phủ định lời yêu cầu của mình, dù có ngại như thế nào nhưng cô chắc chắn rất muốn cậu đến. Thật sự thì ăn ngủ với đàn ông cô đã làm rồi, hiện tại cô chỉ đơn giản là muốn cậu bên cạnh không vì điều gì cả

"Thật là tớ đã nói rồi mà, tớ 17 tuổi và đã tự lập rồi"

"Vâng vâng"

Thiên Yết đảo quanh mắt

"Đây là tất cả hành lý của cậu à?"

"Ừ, tớ sẽ trả lại nhà trọ vào ngày mai"

Thiên Yết giật mình khi nghe cậu nói với ý định ở lại lâu dài. Hơn ai hết, cô rất sợ cậu gặp rắc rối với điều đó

"Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đấy chứ"

Cô đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn cậu, một chút cũng không dấu diếm. Bảo Bình dành cho cô một nụ cười trấn an

"Đừng lo tớ vẫn trả tiền thuê nhà cho cậu mà, nên cậu đừng quá bận tâm"

"Chuyện đó......"

"Ừ?"

"Cậu hãy nấu ăn và dọn dẹp thay cho tiền thuê nhà đi"

"...."

Bảo Bình hơi ngờ ngợ khi nghe như vậy, cho đến khi cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh mới thấy một bao đựng toàn hộp mỳ ở ngay cạnh cửa ra vào

"Haizz, tớ sẽ khiến ngôi nhà này bớt u ám hơn"

"Nhờ cậu...."

.

.

.

Cái khoảng thời gian mà cả hai bên nhau, trọn vẹn một học kì. Khi mà Bảo Bình nói rằng mình đã 17 tuổi, Thiên Yết sẽ tự sửa thành sắp 17 tuổi mà thôi.

1 tuần nữa thì sẽ có lễ Tổng kết và kết thúc năm học nhanh chóng, cả hai sẽ bước vào một mùa hè.

Lúc Bảo Bình chuyển đến là giữa mùa đông, và bây giờ đã là mùa hè. Từ lúc mà cả hai trông thấy bông hoa Mimosa, vậy mà bây giờ lại đứng trên sân thượng hứng nắng. Mặc dù trời oi đến mức Bảo Bình đã chửi thề vài chục lần, và Thiên Yết mắng cậu ta cút đi chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy ánh nắng vàng đổ lên mái tóc đen của cô nàng kia

[Thiên Yết - Bảo Bình] Sắc, Dục và Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ