Đến nơi ở mới có rất nhiều chuyện cần phải làm.
Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt tuần tra xung quanh. Ở nơi xa lạ, anh không yên lòng để Hải Mạt Mạt một mình. Gâu Gâu lại rất vui vẻ, nó lại có chỗ để chơi nhặt bóng rồi! Nó đi theo bên chân Đường Ngạo chạy trước chạy sau giống như quả cầu tuyết.
Đường Ngạo cẩn thận kiểm tra độ chắc chắn của những tấm lưới điện, dặn Cầu Đại Vân dẫn năm sáu chục người đàn ông khỏe mạnh sửa chữa gia cố tường rào.
Mấy chục gã đàn ông không phục Cầu Đại Vân, Đường Ngạo thản nhiên nói một câu: "Vậy để Hải Lam. . . . . ."
Mấy chục gã đàn ông liền tè ra quần xin Cầu Đại Vân dẫn bọn họ đi.
Cầu Đại Vân có thể lấy một chọi hai, sức mấy người đàn ông này còn không bằng cô. Cô dẫn người sửa chữa tường, công việc dùng thể lực thì để Hải Lam và Tô Bách mang zombie tới làm.
Cầu Đại Vân vẫn cho rằng Đường Ngạo sẽ chuyển xưởng gia công ở cửa hàng nhỏ tới nơi này, nhưng Đường Ngạo vẫn không.
Anh dùng gần một tháng sửa chữa lại vườn thú một lượt, phân công cho zombie và người xong mới lục tục chuyển lương thực từ cửa hàng nhỏ đến đây, chỉ để lại khẩu phần lương thực cho khoảng ba đến năm ngày trong cửa hàng nhỏ.
Xưởng gia công cũng không mở rộng quy mô, thay vào đó anh bảo mọi người khai khẩn quả núi phía sau vườn thú, dường như muốn trồng hoa màu.
Mấy chục gã đàn ông vừa định ý kiến, tổng giám đốc Đường lại nói: "Vậy để cho Hải Lam. . . . . ."
Mấy chục gã đàn ông lập tức cười như hoa: "Ai ôi, chuyện nhỏ ấy mà. . . . . ."
Có nơi ở tốt hơn, bệnh cảm của đám zombie cũng dần khá lên. Vườn thú có máy phát điện, điện lực không thành vấn đề. Trước đó vài ngày lúc Đường Ngạo thu thập vật phẩm đã thu gom tất cả thuốc trung tây có thể tìm được trong thành phố E.
Mà Ôn Lan cũng gần đến ngày sinh rồi. Không biết vì sao, Đường Ngạo luôn coi mạng người như trò đùa nay lại đón cả cô đến vườn thú, còn phân công Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa đặc biệt chăm sóc.
Ngô Hoa và Kiều Tiểu Vũ cũng là lần đầu tiên đỡ đẻ, may Vương Phượng và Lưu Vân Mỹ có chút kinh nghiệm. Mọi người chăm nom Ôn Lan chừng ba ngày, cuối cùng Ôn Lan cũng sinh được một thằng nhóc mập mạp nặng ba cân rưỡi.
Một sinh mệnh mới ra đời khiến tất cả mọi người trong trụ sở này thêm một phần vui mừng và ấm áp khó có thể dùng lời diễn tả được. Ôn Lan vô cùng cảm kích Cầu Đại Vân và Đường Ngạo, đặt tên con là Ôn Cát, cũng coi như phù hộ mọi người cát tường bình an.
Một căn cứ gồm các thành viên đến từ trời nam biển bắc hình như cũng vì đứa bé này ra đời mà đoàn kết lại với nhau. Tâm trạng Đường Ngạo không tệ, liền giao chức vụ bác sĩ cho Ngô Hoa và Kiều Tiểu Vũ, yêu cầu họ tổ chức một Bộ vệ sinh đơn sơ. Anh phải suy tính chu đáo, nếu như đến mùa xuân, tiết trời ấm lên, xảy ra ôn dịch thì không hay.
Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa vốn là nhà bào chế thuốc, mặc dù chuyên ngành không phải bác sĩ nội ngoại khoa, nhưng cơ bản như đau nhức đầu uống chút thuốc thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Mà Đường Ngạo chưa từng nhàn rỗi. Anh đang vơ vét từ cửa hàng hạt giống khoai tây, ngô, khoai lang, lúa mì và mấy loại cây nông nghiệp chủ yếu. Bởi vì không có nước và đất, không thể trồng lúa đành phải lấy khoai tây thay thế, sau đó dùng hạt giống rau dưa bù vào. Cả mùa đông, cửa hàng nhỏ tiếp tục sản xuất, còn mọi người bên vườn thú này lại cầm sách học cách trồng trọt.
Anh dường như vĩnh viễn có thể tìm chuyện cho cấp dưới làm. Khi mọi người đang nghiên cứu trồng trọt thế nào thì anh lại nghiên cứu cách dẫn nước. Cuối cùng anh quyết định dẫn đường ống tới sông Bách Lộ, dùng máy bơm hút nước từ sông Bách Lộ lên, nước thải dùng làm phân hóa học cũng tốt.
Mọi người không hiểu làm vậy để làm gì, cửa hàng nhỏ có đầy đủ lương thực, tại sao còn phải trồng trọt?!
Nhưng không ai dám làm trái lời anh. Mùa đông rảnh rỗi, tất cả mọi người tiến hành xới đất. Đất núi phía sau vườn thú không phì nhiêu cho lắm, lúc rảnh rỗi mọi người sẽ phải bón phân nuôi đất. Đợi đến xuân về tuyết tan, núi phía sau vườn thú đã được chia thành từng mảng canh tác.
Đường Ngạo vẫn cực kì bận rộn, trên thực tế anh là người đi ngủ muộn nhất trong doanh. Anh và Hải Mạt Mạt ở cùng một phòng, thường đến trời sáng mới tắt đèn. Mấy chục gã đàn ông lúc đầu còn không phục anh, giờ không thể không thừa nhận rằng đi theo anh đáng tin hơn đi theo gã bảo vệ kia nhiều.
Dần dần bọn họ cũng không còn nghi ngờ hay bất bình nữa.
Bởi vì có Hải Mạt Mạt, gian phòng Đường Ngạo ở có thể coi là gian thoải mái nhất trong vườn thú. Bên ngoài là phòng khách, vì anh thường làm việc nên cần cả ghế sa lon, bàn gõ. Đèn bàn, máy vi tính, máy in, máy đun nước v...v... đều đầy đủ hết.
Bên trong là phòng ngủ, lúc trước Ngô Bưu ở phòng này nên chăn đệm được chuẩn bị rất cẩn thận.
Trước kia ở cửa hàng nhỏ Đường Ngạo còn có thể nghĩ đến chuyện 'hóng mát', đến đây quá bận rộn nên cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Cũng may Hải Mạt Mạt rất ngoan, lúc anh làm việc cô bé sẽ tự chơi với Gâu Gâu, không quấy rầy anh.
Có lúc nửa đêm cô bé tỉnh lại, Đường Ngạo còn đang ngồi bên bàn viết phương án dẫn nước, vẽ bản thiết kế đường ống. Đây vốn không phải nghề của anh nhưng trong doanh không có nhân viên chuyên nghiệp, anh chỉ đành tự mình làm lấy.
Những lúc như vậy Hải Mạt Mạt sẽ rót nước cho anh, sau đó chui vào trong lòng anh. Đường Ngạo ôm cô bé, cô bé ngủ cứ ngủ, anh làm thì cứ làm. Hai người không quấy nhiễu nhau.
Mùa đông dần qua, gió xuân thổi qua ngọn lá xanh. Vạn vật tỉnh giấc từ cái rét căm căm. Ôn Cát đã biết cười, có lúc còn quơ quơ cánh tay nhỏ nhắn mập mạp, cực kỳ đáng yêu.
Khi tất cả mọi người bận rộn gieo giống, Đường Ngạo vừa đi tuần tra vừa bắt đầu nghĩ chuyện khác. Đám người Tô Bách ăn uống điều độ đã bốn, năm tháng rồi, mặc dù thân thể đã có nhiệt độ, có nhịp tim, nhưng virus cũng không hề có dấu hiệu bị khống chế.
Bọn họ vẫn mang bề ngoài của zombie, động tác vẫn vụng về, đầu óc vẫn chập mạch.
Anh ôm Hải Mạt Mạt nhìn bọn họ tưới cây, không khỏi cố ý nói: "Mạt Mạt, chú Tô Bách và bọn họ vẫn không chuyển biến tốt."
Hải Mạt Mạt cắn môi, từ từ rũ mắt xuống, không nói gì. Đường Ngạo nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Bọn họ rất đáng thương, nếu như Mạt Mạt biết làm thế nào để bọn họ khỏe lại thì nói cho ba đi?"
Hải Mạt Mạt lắc đầu, Đường Ngạo vỗ nhẹ lên má cô bé. Trong lòng anh đương nhiên cũng có tính toán, virus có liên quan đến Hải Minh Tiển, Hải Mạt Mạt lai lịch bất minh, lúc này cũng chỉ đành tìm đầu mối từ cô bé.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHIẾU CƠM
HorrorThể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE Editor, bìa: mèomỡ Số chương: 97 chương Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọ...