Chương 57: Về sau nếu như có chuyện con sẽ bàn bạc với ba nhé!

54 4 0
                                    

  Nửa đêm đột nhiên trời đổ mưa. Đường Ngạo bị tiếng sấm làm giật mình, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang ngủ ngon lành. Gâu Gâu ngủ trên miếng đệm lót dưới giường, thỉnh thoảng còn vẫy đuôi.

Mưa to tầm tã, ào ào khuấy động đêm sâu. Cái nóng đã bị xua tan, gió mát từ cửa sổ thổi vào mang theo mưa bụi và vài phần ướt lạnh.

Tổng giám đốc Đường xoay người, một tia chớp bỗng xé tan bóng đêm, Hải Mạt Mạt nằm cạnh tường lại cuộn người lại. Cô đưa lưng về phía anh, chăn mỏng màu hoa anh đào chỉ đắp đến eo. Váy ngủ màu trắng cuộn lên trên để hở ra đôi chân mịn màng thon dài.

Từ góc độ của tổng giám đốc Đường nhìn sang, có thể thấy bắp chân thon sáng bóng. Tóc dài màu vàng kim xõa ra nửa giường, có một lọn vắt qua đầu vai anh, lành lạnh như tơ.

Tia chớp đi qua, trước mắt lại quay về với bóng tối. Tổng giám đốc Đường nắm chặt lọn tóc vàng trên đầu vai, đột nhiên nhớ tới Dương Anh Anh, nhớ tới Tô Thiến, nhớ tới những người phụ nữ trước kia.

Rõ ràng chỉ có một năm nhưng lại giống như đã qua rất rất lâu rồi. Anh đã không nhớ nổi khuôn mặt bọn họ nữa. Quãng thời gian trước khi bệnh dịch bùng phát cứ như một giấc chiêm bao vậy.

Anh thở dài, nhớ lần cuối mình được nếm mùi thịt đã là năm ngoái rồi, còn là cùng Tô Thiến nữa. Vừa nghĩ như thế, anh khó tránh khỏi có chút phản ứng. Tổng giám đốc Đường rất tức giận . . . . . Mẹ kiếp, mình đứng đầu một căn cứ như Nữ Nhi Quốc, cuối cùng lại phải nằm ở trên giường tơ tưởng phụ nữ!

Đều tại Hải Mạt Mạt! Tổng giám đốc Đường đổ cục tức này cho Mạt Mạt, nhưng điều này cũng không thể dập tắt được lửa giận trong lòng anh. Mà trời mưa to thế này, đi ra ngoài tìm phụ nữ cũng không thích hợp lắm.

Ai, phải làm chút chuyện mất hình tượng rồi.

Anh đưa tay vào trong quần ngủ của mình, thở dài, cầm cái thứ đã hơi ngẩng đầu kia. Quả thật tổng giám đốc Đường có rất nhiều điểm mạnh, nhưng có thể khẳng định 'tuốt ống' không phải một trong số đó. Anh lên xuống mấy cái, phát hiện đây chính là gãi không đúng chỗ ngứa, aiz, có lẽ bàn về kỹ thuật, anh còn không bằng đám mất nết kia.

Đang lúc anh còn đang mò mẫm bên trong, đột nhiên một bàn tay nhỏ thò vào. Tổng giám đốc Đường ngẩn ra, còn chưa kịp lên tiếng đã bị cái tay nhỏ bé kia cầm đúng điểm yếu. Anh hừ một tiếng, bàn tay kia không ngừng chút nào, lập tức bắt đầu làm việc.

Nếu như nói kỹ thuật tuốt ống của tổng giám đốc Đường là cấp bậc tay mơ, vậy thì cái tay này lại thuộc hàng tông sư.

Cái tay nhỏ bé của cô bóp trong chặt ngoài lỏng, tiến lùi thong dong. Đầu ngón tay còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ qua nơi mềm mại nhạy cảm nhất. Tổng giám đốc Đường hồn xiêu phách lạc, nội dung nghiêm túc trong đầu lúc trước lập tức biến thành tiếng thở dài khe khẽ.

Tay cô vừa mịn màng vừa nhẵn nhụi, bàn tay giống như một cái khóa khóa chặt điểm yếu của anh. Tổng giám đốc Đường không nói nổi một chữ, anh vốn đã lâu không được nếm mùi thịt, sao có thể chịu nổi kích thích như vậy.

"Mẹ. . . . . . Mẹ kiếp . . . . ." Anh hung tợn mắng một tiếng, đột nhiên lật người ôm lấy người bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé kia vẫn không ngừng, quả thật là câu hồn nhiếp phách.

Vào đúng thời khắc tổng giám đốc Đường không nhịn được sắp sửa leo lên đỉnh, bàn tay nhỏ bé kia đột nhiên buông ra, không làm gì nữa.

. . . . . .

Tổng giám đốc Đường tiện tay bật đèn, lúc này anh đột nhiên muốn cho Hải Mạt Mạt một trận nhừ tử luôn: "Mẹ kiếp, Con. . . . . . Con con mẹ nó! !" Anh lúng túng lựa lời, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.

Bảo cô tiếp tục đi, hình như không ổn lắm. Mắng cô dừng lại đi, dường như anh cũng rất thoải mái mà. Chờ lâu như vậy mới mắng thì thật vô lý.

Nhưng kỹ thuật tuốt ống của con nhóc này đúng là hạng nhất, tay giống như cái miệng nhỏ vậy.

Fuck, đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là cái gì ấy nhỉ?

Tổng giám đốc Đường hỗn loạn.

"Chút lòng thành thôi, ba không cần cám ơn Mạt Mạt đâu, đây là chuyện Mạt Mạt nên làm." Hải Mạt Mạt rút tay lại, cực kỳ giống một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trước kia Hải Minh Tiển rất bận, cô cùng Angela xem phim con heo tám năm. Đồ ngốc cũng có thể học được lõm bõm, huống chi cô không những không ngốc mà còn rất thông minh đấy.

Tuốt chỉ là chuyện nhỏ.

Tổng giám đốc Đường hiện giờ hận không thể hóa thân thành giáo chủ giáo gầm thét. . . . . . Con mẹ nó, đã vậy sao không giúp cho trót, giúp cho trót, giúp cho trót, giúp cho trót đi! ! !

Cuối cùng tổng giám đốc Đường chợt ngộ ra, anh nhớ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. . . . . Đâu có diễn viên nam chính nào trong phim con heo bắn ở lúc dùng tay đâu. . . . . .

. . . . . .

Tổng giám đốc Đường đành phải tiếp tục kỹ thuật còn đang dang dở. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào từ ăn bào ngư chuyển sang gặm gạch. Anh chỉ tuốt được một ngọn lửa giận hừng hực mà thôi.

Mẹ nó, anh xoay người xuống giường, tùy tiện mặc một cái áo sơ mi, cũng không quan tâm bên ngoài còn đang sấm sét mưa to tầm tã, đi thẳng ra ngoài. Hải Mạt Mạt dụi mắt: "Ba ơi, ba đi đâu vậy?"

Tổng giám đốc Đường không để ý đến cô, tiện tay đóng cửa lại rồi đi.

Bên ngoài mưa to như trút, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Trong vườn thú tiết kiệm điện nên không bật đèn đường. Lần đầu tiên anh dầm mưa hè, mưa to như dập tắt ngọn lửa trong lòng. Anh phiền chán tùy ý đi một vòng.

Thời tiết như vậy, đội tuần tra ban đêm cũng không đi, cả vườn thú chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ở cửa lớn đằng xa. Tổng giám đốc Đường nhớ tới chuyện hoang đường vừa rồi, chợt có chút nhụt chí. . . . . Làm vậy còn ra thể thống gì nữa, phải mau chóng giải quyết thứ virus đáng chết này thôi. Tiếp tục như vậy khéo anh thật sự trình diễn loạn luân 18+ ở đây mất.

Anh ngồi ở trên tượng sơn dương, vốn định hút điếu thuốc nhưng thời tiết thế này lại không bật được lửa. Anh không hút nữa, đang chán chường đột nhiên trong mưa truyền đến tiếng bước chân cực nhỏ.

Còn có tiếng người thì thầm nói chuyện, tổng giám đốc Đường lập tức vểnh tai lên nghe.

Trong tiếng mưa rõ ràng có hơn ba người: "Không phát hiện gì, phòng y tế chỉ có những loại thuốc vô cùng bình thường, xem ra phòng thí nghiệm sinh hóa không ở đây."

Lửa giận vừa mới được dập tắt của tổng giám đốc Đường lại bùng lên: "Đường thiếu tá già đầu rồi mà còn làm trộm, thật mất mặt quá đi."

Ba người đứng dưới tượng con voi đối diện lập tức giật nảy mình.

Trong làn mưa xối xả không thấy rõ vẻ mặt, nhưng chắc chắn Đường thiếu tá có chút lúng túng: "Trộm cái gì mà trộm, buổi tối không ngủ được nên anh ra ngoài đi dạo thôi mà."

Tổng giám đốc Đường tiến lên hai bước, cầm tay anh ta, mở đèn pin trong tay anh ta ra. Tay phải anh ta còn cầm mấy ống thuốc tiêm hạ sốt cảm cúm: "Anh đi dạo, tiện tay lượm của em mấy ống thuốc hả."

Anh vốn đã khó chịu trong lòng, lúc này lại càng không nể mặt. Đường thiếu tá cười khổ: "Lão Tam, chú có biết vì chuyện lần này mà mẹ lo lắng đến mức nào không, mọi người làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho chú thôi."

Đường Ngạo dùng sức đẩy anh ta: "Vì tốt cho tôi? Tất cả các người đều cảm thấy chuyện này là tôi làm, đúng không?"

Đường Hạo bị anh đẩy đập vào chân tượng con voi: "Không phải, chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . ."

PHIẾU CƠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ