Tổng giám đốc Đường dùng xe chở tất cả những zombie tiểu đệ vừa mới thu nhận được đến thành phố E. Hơn mười con zombie màu bạc lần đầu tiên có tiểu đệ của mình, nên đang ra vẻ trâu bò thể hiện.
Tổng giám đốc Đường không rảnh để ý đến chúng nó mà đi tìm hai con zombie mắt vàng. So với những con zombie màu bạc, hai con zombie màu vàng có vẻ đáng thương hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể đào những zombie đã bị thiêu cháy từ dưới lòng sông Bách Lộ lên ăn. Ở cũng chỉ được ở trong một cái hang bằng xi măng trộn đất.
Đường Ngạo đứng trước cửa hang, bọn họ mặc dù ngoài mặt hung dữ nhưng trên thực tế vẫn có chút sợ hãi.
Đường Ngạo có thể sử dụng tiếng zombie nói chuyện với họ, nhưng anh không nói. Chờ đến khi zombie Dương Anh Anh mở miệng: "Anh muốn làm gì?"
Anh nhìn Dương Anh Anh một cái, cô vốn là một cô gái xinh đẹp nhưng lúc này áo rách quần manh, đầu bù tóc rối, mặt mũi bẩn thỉu, thật sự là nhếch nhác vô cùng.
Đường Ngạo mềm lòng, cũng không nỡ ép họ quá đáng: "Hiện giờ hai người nghe lệnh ai?" Nói xong sợ họ nghe không hiểu, anh lại đổi cách nói khác, "Hiện giờ ai là thủ lĩnh của hai người?"
Hai con zombie mắt vàng liếc nhìn nhau, một lúc lâu sau con zombie nam mới mở miệng: "Hiện giờ không có thủ lĩnh. Chúng tôi nghe lệnh của một người tên là Tưởng Hồng Phúc."
Trong lòng Đường Ngạo chấn động, Tưởng Hồng Phúc? Tên cầm thú ấy quả nhiên chưa chết!
Trong mắt anh lóe lên ánh sáng hung ác, hai con zombie sợ hãi bất giác chui sâu vào trong hang hơn. Anh hít sâu một hơi, thả chậm ngữ điệu: "Hai người muốn thế nào? Phục tùng hay là ngoan cố chống lại?"
Dương Anh Anh khẽ hỏi một tiếng: "Phục tùng?"
Đường Ngạo có chút mất kiên nhẫn: "Đúng, coi như cô may mắn. Ông đây nể tình Dương Anh Anh nên không giết cô! Nếu như hai người phục tùng tôi, lập tức sẽ được xếp vào đội của tôi! Không phục tùng, ngày mai ông đây mang vũ khí tới tiêu diệt các người."
Hai con zombie cũng bị trận ném bom hủy diệt dọa sợ mất mật, gần đây có chút sợ hãi rụt rè. Lúc này nghe anh nói vậy, chẳng khác nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Dương Anh Anh vẫn có chút băn khoăn: "Nhưng trong đầu chúng tôi có gắn một thứ gì đó rất kỳ lạ. Có lúc có thể nghe được tiếng người nói chuyện."
Đường Ngạo lập tức hiểu ra, là máy nhận tín hiệu.
Anh phất tay: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết."
Hai con zombie mắt vàng gia nhập khiến những con zombie khác run như cầy sấy. Ngay cả Hải Lam và Hà Hợp đều tỏ vẻ cảnh giác. Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ ra lệnh tạm thời không được phép ăn zombie.
Sau đó anh liên lạc với Hải Minh Tiển, nói cho anh ta biết tình huống ở nơi này. Quan trọng nhất chính là phải mau chóng lấy máy nhận tín hiệu trong đầu hai con zombie mắt vàng cùng Hải Mạt Mạt ra. Vấn đề còn lại là nuôi đám zombie khổng lồ này thế nào.
Hải Minh Tiển nhanh chóng sắp xếp lịch giải phẫu. Thật ra từ sau khi bản sao biến mất, đầu Hải Mạt Mạt đã không còn đau nữa rồi. Nhưng để phòng ngừa, tốt nhất vẫn lấy ra thì hơn.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tổng giám đốc Đường bắt đầu nhớ tới một chuyện khác – Người Tiến Hóa trong thân thể anh. . . . . .
Buổi tối, Hải Mạt Mạt ăn xong cơm tối, dưới sự đốc thúc của tổng giám đốc Đường lại ăn thêm chút hoa quả, uống một ly sữa tươi, xong xuôi mới đi đánh răng rửa mặt. Lúc cô ra khỏi phòng tắm Đường Ngạo đang nằm ở trên giường, trong tay không biết đang cầm sách gì.
Cô đi tới ôm lấy Đường Ngạo, hôn lên trán anh một cái: "Mạt Mạt ngủ đây, ba ngủ ngon."
Tổng giám đốc Đường ôm ý đồ không được trong sáng cho lắm, phân vân lựa lời mãi mới nói: "Mạt Mạt, còn nhớ chuyện lần trước, ba với con. . . . . . Yêu yêu không?"
Hải Mạt Mạt nằm xuống bên cạnh anh, mái tóc vàng cọ qua bờ vai anh hơi ngưa ngứa: "Nhớ ạ."
Đường Ngạo quyết định vứt bỏ mặt mũi thẳng thắn với cô: "Chuyện yêu yêu đó. . . . . . Có thể áp chế virus trong cơ thể ba, khiến chúng nó không xâm nhập được vào não ba."
Hải Mạt Mạt lập tức hiểu ra: "Chả trách ba tự dưng nhận ra Mạt Mạt."
Tổng giám đốc Đường ôm cô vào lòng, dịu dàng dụ dỗ: "Cho nên. . . . . . Về sau mỗi tuần Mạt Mạt lại giúp ba trị liệu một lần. Được không?"
Hàng lông mày thanh tú của Hải Mạt Mạt hơi nhíu lại, một lúc sau mới không vui lẩm bẩm: "Nhưng Mạt Mạt đau lắm." Đường Ngạo định dụ dỗ thêm mấy câu, cô lại ngoan ngoãn gật đầu, "Được rồi, thật ra so với lần trước cắt thịt cho ba thì cũng không đau lắm."
Đường Ngạo áy náy, anh cúi đầu hôn lên trán Hải Mạt Mạt: "Cuối cùng vẫn nợ con, mấy lần muốn trả, kết quả càng nợ càng nhiều."
Hải Mạt Mạt hùng hồn vung tay lên: "Ba là ba con mà."
Dứt lời, cô bò dậy: "Ba thích khẩu vị gì? Nhật Bản? Âu Mĩ? Sản phẩm trong nước? Hay là. . . . . ."
"Cái gì?" Tổng giám đốc Đường ban đầu còn chưa ngộ ra, nhưng dù sao anh cũng không phải thiếu niên ngây thơ, lập tức hiểu được: "Đừng đừng. . . . . . Khẩu vị đừng nặng quá, ba chịu không nổi."
Hải Mạt Mạt hơi nghiêng đầu: "Nhưng trong phòng hữu hạn, hơn nữa chỉ có con với ba. A, chị dâu, vợ bạn thì sao?"
Tổng giám đốc Đường nhớ tới chị dâu mình, lập tức cứng không nổi. Không được, tiếp tục như vậy anh sẽ liệt mất: "Không sao, con qua đây, ba tới luôn, được không?"
Hải Mạt Mạt đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "A, có rồi!"
Cô chạy đi tìm bộ quân trang nghiêm túc của mình mặc vào, tổng giám đốc Đường vô lực đoán được tên – Đồng phục quyến rũ.
. . . . . .
Cả đêm hoang đường, lại hơn chín mươi phút. Tổng giám đốc Đường mặc dù ăn no thoả mãn, nhưng cũng mệt rã rời. Anh bắt đầu thật lòng đưa ra ý kiến: "Bảo bối, không phải người đàn ông nào cũng kéo dài được như vậy đâu. Trong phim đều là biểu diễn, hiểu chưa, là giả thôi."
Hải Mạt Mạt giỏi nhất là 'nhìn hiện tượng đoán bản chất': "Ba cảm thấy dài quá hả?"
Tổng giám đốc Đường vô cùng vui mừng gật đầu, Hải Mạt Mạt cũng rất thông cảm: "Được rồi, vậy sau này ngắn một chút?" Tổng giám đốc Đường còn chưa lên tiếng, cô đã cắm đầu cắm cổ gật đầu, "Angela cũng nói đàn ông trong phim rất ít. Nó nói trên thế giới ngoại trừ loại đàn ông này ra, đại đa số thuộc loại gọi là tiết sớm. . . . . ."
Tổng giám đốc Đường nổi giận!
"Hải Mạt Mạt con muốn khiêu chiến với ông đây đúng không? !" Anh nhào tới, đè Hải Mạt Mạt đang giãy dụa xuống. "Ông đây cho con xem ông đây có phải tiết sớm hay không! !" Anh hung tợn mắng.
Ầm ĩ đến nửa đêm, hai người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hôm sau có người tới gõ cửa, tổng giám đốc Đường chuẩn bị dậy mở cửa, vén chăn lên mới nhìn thấy hai người còn trần truồng ôm nhau ngủ. Ga giường, quần áo ngổn ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHIẾU CƠM
HorreurThể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE Editor, bìa: mèomỡ Số chương: 97 chương Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọ...