Chương 65: Thủ lĩnh

55 4 0
                                    

  Ngay ngày hôm sau, Đường Ngạo đã có thể ngồi dậy rồi. Vết thương trên người anh bắt đầu lên da non, mặc dù động đậy một tẹo là đau, nhưng hoàn toàn không nhìn ra vẻ máu thịt be bét như hôm qua nữa.

Đường Hạo thì nan giải hơn một chút, giờ vẫn chưa tỉnh.

Hải Mạt Mạt dậy rất sớm, Gâu Gâu cũng đang đứng ngoài cửa miếu tập thể dục buổi sáng. Trước tiên, Hải Mạt Mạt dọn dẹp lại phòng bếp, sau đó quét sạch sẽ hai đại điện miếu Dược Vương. Lúc Đường Diệu Thiên dậy thì cô đã nấu xong bữa sáng rồi.

Bữa sáng là trứng chim xào mộc nhĩ và canh cá thập cẩm. Không biết cô còn đào được ở đâu mấy củ khoai lang, giờ đang bới từ trong tro ra. Đường Diệu Thiên rửa mặt xong vừa lúc cô bóc hết khoai chín.

Đường Diệu Thiên bất giác dịu dàng đi ba phần. Ông có yêu cầu cao về đạo đức, tính tình lại nóng nảy vậy nên đời này ông chưa bao giờ nói năng nhỏ nhẹ với ba đứa con trai. Thế nhưng lúc này lại lộ ra mấy phần hòa ái: "Cháu ăn trước đi, để ông đút cho bọn nó."

Hải Mạt Mạt không khách khí, cô lập tức đáp: "Vâng."

Đường Diệu Thiên bưng canh cá đến, tổng giám đốc Đường tự ngồi dậy uống. Để Đường Diệu Thiên đút cho anh, chính anh sẽ rối rắm đến chết. Hải Mạt Mạt cơm nước xong lại dùng loại nước thần bí kia lau người cho Đường Hạo. Tổng giám đốc Đường vừa nhìn thấy nửa chậu nước là muốn cười, cuối cùng vẫn phải nhịn.

Anh hả hê nhìn anh hai mình, cho đến khi Hải Mạt Mạt lau xong nửa người trên của Đường Hạo chuẩn bị lau nửa người dưới. Anh ho khan mấy tiếng, Đường Diệu Thiên cũng cảm thấy không ổn: "Để ông làm cho."

Tổng giám đốc Đường trợn trắng mắt, xưng ông cũng tự nhiên quá nhỉ.

Hải Mạt Mạt đưa chậu cho ông, cô bò đến bên cạnh Đường Ngạo: "Ba, con xuống chân núi xem một chút nhé."

Đường Ngạo lập tức ngăn lại: "Không cho! Đám zombie kia nhất định có mưu đồ, bây giờ không được xuống núi."

Hải Mạt Mạt nhìn anh: "Có phải là ba con không?"

Tổng giám đốc Đường và Đường lão tướng quân liếc nhìn nhau một cái, đồng thời ngẩn ra: "Không thể nào, không phải Hải Minh Tiển đã bị áp giải đi rồi sao?" Dứt lời, ngay sau đó anh lại biến sắc: "Nếu như người bị giải đi là Phó Đông Lai thật, chỉ là trong đầu gắn máy nhận tín hiệu của Hải Minh Tiển . . . . . ."

Sắc mặt Đường Ngạo và Đường lão tướng quân đều nặng nề, nếu thật sự là vậy thì Hải Minh Tiển ít nhất có thể điều khiển cả triệu zombie. Dưới tình huống này, không biết những người còn lại ra sao rồi.

Hải Mạt Mạt ôm lấy Gâu Gâu: "Con sẽ về nhanh thôi mà."

"Hải Mạt Mạt!" Đường Ngạo gọi cô nhưng Hải Mạt Mạt đã chạy ra khỏi cửa miếu. Cô cũng biết không thể trực tiếp xuống núi nên đi theo cái giếng sau vườn ra ngoài.

Đường phố thành phố E vô cùng yên tĩnh, Hải Mạt Mạt lặng lẽ lẻn về xưởng ASA. Nơi này chỉ còn lại một đống bừa bộn, cô bắt mấy con zombie đi loăng quăng hỏi thăm tình huống. Nhưng mấy con zombie này cấp quá thấp, chỉ biết há mồm cắn.

Gâu Gâu tiếp tục một đớp một con, chỉ nháy mắt đã ăn xong hai bộ não.

Hải Mạt Mạt tiếp tục đi về phía trước, có Gâu Gâu sẽ tìm được phương hướng của đoàn quân zombie thôi.

Hải Minh Tiển có phải kẻ đứng sau điều khiển đoàn quân zombie hay không? Cô không biết, nhưng mặc kệ có phải hay không, cô nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu. Mặc dù rất ít khi nhắc tới trước mặt Đường Ngạo, nhưng cô thật sự rất lo lắng cho Hải Minh Tiển.

Cô còn chưa tìm được đoàn quân zombie thì đã gặp được một người quen. . . . . . À, zombie quen.

"Hà Hợp?" Cô gọi một tiếng, con zombie kia quay đầu lại, quả nhiên là Hà Hợp. Mắt nó đã trở thành màu xanh dương nhạt, nhìn thấy Hải Mạt Mạt nó liền đề cao cảnh giác, một lúc sau mới dùng tiếng zombie hỏi: "Cô muốn làm gì? !"

Hải Mạt Mạt chạy lên túm lấy nó: "Những zombie khác đâu?"

Hà Hợp tức giận, hiện giờ zombie màu xanh dương nhạt cũng không còn là boss nữa rồi. Cấp bậc cao nhất người ta cũng đạt tới màu bạc nhạt rồi kia kìa, nói đi nói lại đều tại Hải Mạt Mạt cả!

"Sao tôi biết được!" Nó dùng sức vùng vẫy, cuối cùng Hải Mạt Mạt giơ quả đấm lên nó mới vội vàng nói, "Dẫn đầu là hai người, một nam một nữ. Bọn họ dẫn đám zombie đi về phía nam rồi!"

Một nam một nữ, Hải Mạt Mạt cũng không hỏi thêm được gì nữa từ Hà Hợp. Cô biết làm vậy rất nguy hiểm, dù sao nơi này có quá nhiều zombie, con nào cũng có thể trở thành tai mắt của đối phương. Cô mang theo Gâu Gâu lén lút đi về phía nam, gặp zombie là đánh chết ngay lập tức.

Trước mặt dần xuất hiện tung tích của zombie, tốc độ di chuyển của đội quân zombie quả thực vô cùng chậm. Hải Mạt Mạt vòng qua đội quân, đi lên đầu hàng ngũ quan sát. Đi đầu quả thật là một người đàn ông, nhưng nhìn thân hình tuyệt đối không phải là Hải Minh Tiển.

Hải Mạt Mạt rất thất vọng, cô nằm trên một bức tường ở phía xa, người đàn ông kia mặc một chiếc áo đen liền mũ, tình cờ đột nhiên quay đầu lại, mắt hắn là. . . . . . Màu vàng kim! !

Hải Mạt Mạt lập tức lùi về, vội vàng ôm Gâu Gâu chạy ra sau.

Người đàn ông kia rõ ràng cũng phát hiện ra cô, bước như đạp gió đuổi theo. Hải Mạt Mạt dùng tất cả sức lực, hai người một đuổi một chạy, chỉ nhoáng một cái đã chạy hơn mười dặm. Người đàn ông kia phải lo cho đội quân zombie của hắn nên đành hậm hực dừng lại.

Thấy hắn quay về, Hải Mạt Mạt núp sau gốc cây bên đường thở dốc. . . . . Tốc độ của tên kia quá nhanh, nếu như còn đuổi tiếp, có lẽ ngay cả cô cũng không chạy thoát.

Cô cẩn thận tránh zombie, vội vã chạy về miếu Dược Vương.

***

Buổi trưa, Đường Ngạo cảm thấy tình trạng cơ thể tốt hơn một chút bèn ngồi trên tảng đá ngoài cửa miếu Dược Vương phơi nắng, thuận tiện chú ý động tĩnh xung quanh. Đường Diệu Thiên cũng đưa Đường Hạo ra ngoài, phơi nắng có lợi cho vết thương của anh.

Hai người đang lo lắng cho Hải Mạt Mạt, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động từ trong phòng bếp truyền ra. Đường Diệu Thiên nghi ngờ đứng dậy, ông xuất thân quân nhân, tính cảnh giác rất cao, lập tức rút súng ra. Trong phòng bếp vang lên tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, sau đó có một thứ gì đó phi ra.

Đó là một người phụ nữ, trên người phủ đầy lông đen rậm rạp, nhìn giống như khoác một chiếc áo lông vậy. Chỉ có đôi mắt kia là đỏ lừ như màu máu.

PHIẾU CƠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ