Chap 43
Lúc đến nhà hàng, Kim Namjoon và Kim Seokjin đã an vị rõ lâu, hai người cũng gần một năm không gặp Kim Taehyung. Nhìn từ xa đã thấy Kim Taehyung nửa ôm Min Yoongi tiến vào nhà hàng, không biết cúi đầu nói cái gì với Min Yoongi khiến anh nghiêng đầu trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng biểu cảm lại mang theo một chút ý làm nũng, còn Kim Taehyung miệng cười hình hộp vẻ mặt vô cùng trung khuyển.
Không được, tui cảm thấy con mắt của tui sắp bị chiếu mù rồi...
"Namjoon hyung, Seokjin hyung!" Kim Taehyung nhìn chung quanh một vòng sau khi tìm được hai người bọn họ liền vui vẻ hô lên, phất phất tay chạy tới trước trao một cái ôm đón chào.
"Ôi mẹ ơi... Taehyung em không ngờ lại cao bằng anh rồi... Cũng phải một mét tám nhỉ?? Một năm này được ăn thuốc tăng trưởng à?" Kim Seokjin nhìn đỉnh đầu của cậu không thua gì mình còn khi còn hơn chút chút, không khỏi cảm thán nói.
"Em cũng không có đo, có điều chắc cũng tầm đấy, nếu như cao sàn sàn anh thì khoảng mét tám hả?" Kim Taehyung cười trả lời.
"Đúng vậy, anh một mét tám đó, bây giờ em cao bằng anh rồi, còn mang giày bệt nữa chứ. Thấy chưa, lúc ấy đo xương hơi bị chuẩn đó, anh nhớ hồi ấy đo cho em là cũng phải cao đến một mét tám mà." Kim Seokjin nhớ tới lúc trước kiểm tra, lại nhìn sang Min Yoongi đã ngồi vào chỗ, không hiền hậu đề cao giọng.
Quả nhiên nhận được một cú liếc mắt xem thường của Min Yoongi.
"Được rồi, được rồi, ăn cơm trước đã. Hyung, không phải anh đói bụng sao?" Kim Namjoon cũng khẽ cười, thúc giục mọi người mau ngồi xuống dùng cơm.
"Ừ, gọi món nào, nhà hàng này anh rất vừa lòng, những món được đề cử trong menu ăn cũng ngon lắm á." Kim Seokjin không cần nhìn menu đã bắt đầu nói tên món ăn cho phục vụ.
Ba người còn lại dưới sự đề cử của Kim Seokjin cũng đã chọn xong món ăn.
"Sau này nếu không làm ở bệnh viện nữa thì anh sẽ mở nhà hàng. Tụ họp tất cả mỹ thực trên thế giới..." Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, Kim Seokjin cảm khái nói.
"Coi chừng ăn đến ú đấy." Min Yoongi vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Nếu mở nhà hàng... e rằng mình anh ăn cũng sạt nghiệp luôn rồi. Chi bằng nên để em mở, sau đó anh phụ trách tới ăn, bảo Namjoon gửi tiền cho em là được rồi."
"Anh đây là ăn không bao giờ béo nhá! Tuy rằng anh ăn nhiều nhưng lúc nào cũng đi vận động với Namjoon hết á, ngay cả cơ hai đầu ở tay cũng có rồi nè!" Kim Seokjin vừa nói vừa làm tư thế định xắn tay áo lên.
"Cái tạ tay trong nhà anh không phải là bị Namjoon làm rớt khiến cho sàn nhà gỗ bị thủng một hố hả..." Min Yoongi giương mắt, không đếm xỉa đến Kim Seokjin đang phô bày ra cơ hai đầu mà nói.
Kim Taehyung vốn ngồi yên lắng nghe, kết quả đột nhiên không hiền hậu "phụt" cười ra tiếng.
"Cậu ta làm sao mà biết được..." Kim Seokjin hồ nghi nhìn thoáng qua Kim Namjoon đang xấu hổ, anh vốn cũng đã quen rồi cho nên nhìn sàn nhà bị nện ra cái động cũng thật không có cảm giác gì, nhưng tiểu quái vật nhà mình không phải là loại người tự đem chuyện mất mặt kể cho Min Yoongi mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàng
FanfictionTên truyện : Nhặt được con sói lông vàng Tác giả : Xuy Mộng Tiểu Hài 吹梦小孩 Thể loại : fanfic, niên hạ dưỡng thành văn ấm áp Couple: TaeGi/VSuga - BTS V|Kim Taehyung & BTS Suga|Min Yoongi Translator: Dạ Beta: Trịnh Tường Hy Designer: PettitN Summary:...