Chap 36

4.6K 478 70
                                    

Chap 36

Động tác lau tóc trở nên chậm chạp máy móc, Kim Taehyung nhìn không khí giữa hai người này có chút gì đó không đúng, thành ra không biết nên mở miệng như thế nào.

"Kìa... Jimin hyung, đây là bạn cùng phòng của em, cũng là người Hàn Quốc, tên là Jeon Jungkook. Jungkook à, đây là một người anh của anh ở Hàn Quốc, Park Jimin... Có vẻ như... hai người đã gặp qua nhau nhỉ..."

Sự khó xử bất ngờ này làm Kim Taehyung lần đầu tiên giới thiệu hai người với nhau chẳng biết nên ứng xử như thế nào cho phải.

Jeon Jungkook chuyển đôi mắt to của mình, ánh mắt nhìn Park Jimin rất là kỳ lạ, cũng chẳng đáp lại Kim Taehyung, hỏi Park Jimin: "Cho nên nói, bài nhảy vừa rồi của anh là do J-Hope biên đạo đúng không?"

Tuy nói là người Hàn Quốc, nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, Jeon Jungkook đối với mấy thứ như kính ngữ cũng không phải là quá để ý, lúc nói chuyện với Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng không quá để tâm đến chuyện này, miễn thoải mái là được.

Nhưng đối với Park Jimin lớn hơn năm tuổi, lần đầu tiên gặp nhau mà nói vậy thì có hơi chút bất kính, Kim Taehyung nhìn thấy Park Jimin vô thức nhíu mày.

Park Jimin là thực tập sinh sớm nhất ở công ty cũng là vương bài (*) mà công ty ra sức push nhất, trước nay đều có vai vế đứng đầu. Trong công ty thực tập sinh tuổi như Jeon Jungkook nhiều vô số kể, nhìn thấy Park Jimin có ai mà không ngoan ngoãn chào hỏi? Vừa nãy đang đợi Kim Taehyung tắm rửa, trong phòng tắm Kim Taehyung mở bài hát đơn mình vừa phát hành thế là Park Jimin vốn chuyên nghiệp ở trong phòng rộng rãi này cũng tự động nhảy theo vũ đạo của ca khúc, hơn nữa còn kéo cánh cửa thủy tinh ở ban công để xác nhận lại động tác của mình.

(Vương bài: át chủ bài, người quan trọng đóng vai trò mấu chốt)

Nhảy đến hăng say, cho đến khi cửa đột nhiên mở ra...

Cậu thanh niên này vẻ mặt giật mình nhìn Park Jimin, sau đó lập tức thối lui đến ngoài cửa, xác định số phòng và chìa khóa của mình quả thật mở đúng phòng, rồi mới tiến vào lại.

"Nhảy đi, sao không nhảy nữa? Là bạn của Taehyung hyung sao?"

Hả... Cái gì gọi là nhảy đi... Tiếp tục nhảy đi...

Rõ ràng là một thằng oắt so với mình rõ ít tuổi hơn, nếu đã là người Hàn Quốc mà lại không dùng kính ngữ với mình?

Park Jimin hiếm thấy tật xấu nổi lên, đặt mông ngồi ở trên giường Kim Taehyung, đánh giá bạn cùng phòng của Kim Taehyung đang cởi giày, thậm chí còn ở trước mặt cậu thay cái áo T shirt trắng chả hiểu sao mà ướt đẫm, không thèm đáp lời.

Kỳ thật điều này cũng khó có thể trách Park Jimin, bình thường ở công ty quen dẫn theo đám nhóc thực tập sinh, bản thân vốn có gương mặt trẻ con, lúc trước chả có sự uy hiếp gì. Thế là được Kim Namjoon giáo huấn rằng cậu nhất định phải ra dáng, nghệ sĩ đứng đầu công ty phải có dáng dấp của kẻ đứng đầu.

Nên bây giờ dưỡng thành thói quen đối với những đứa nhỏ như vậy sẽ phản xạ có điều kiện trở nên yêu cầu khắt khe, có đôi khi ngay cả với em trai ruột của mình Park Jimin cũng có tật xấu nhỏ này.

[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ