Chap 8

5.8K 661 81
                                    

Chap 8

Min Yoongi xông vào phòng bệnh nhìn người đang nằm trên giường, đầu óc vẫn còn đang ở trạng thái trống rỗng. Không biết là sợ hãi hay tức giận mà hai tay không tự giác phát run, chỉ có thể nắm thành đấm để kiềm chế, hít vào một hơi rồi mới dám tiến đến gần.

Người trên giường hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tươi cười thật vất vả mới nuôi được chút thịt giờ một mảng xanh một mảng tím, khóe miệng cũng bị rách, trong tay còn nắm chặt điện thoại mà anh cho cậu.

"Min PD, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, cũng đã tiêm một mũi rồi em ấy mới ngủ." Trợ lý đứng trực ở một bên thấy Min Yoongi tới rồi, thấp giọng nói.

Min Yoongi lạnh lùng liếc nhìn trợ lý, lại nhìn về người nằm ở trên giường. Người trợ lý hoảng sợ cúi đầu. Kim Namjoon đi theo sau Min Yoongi lúc này cũng đã đi tới, vỗ vỗ vai trợ lý, ý bảo cậu ta ra ngoài với mình trước. Tuy rằng chuyện này xác thực là bất ngờ, tất cả mọi người không ngờ, trợ lý cũng vô tội, nhưng bây giờ Min Yoongi đang rất tức giận, nói cái gì cũng không nghe lọt tai, nên để trợ lý tránh đi trước thì tốt hơn.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Min Yoongi và Kim Taehyung.

Min Yoongi ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt tóc Kim Taehyung, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị cậu nắm thật chặt.

Nắm gì mà chặt cứng thế kia, ngay cả ngón tay cũng trắng bệch hết cả lên.

Min Yoongi cảm giác trong lòng mình giống như là bị nước ấm tưới lên vậy, nóng hổi nhưng không cách nào bộc lộ ra. Cơn tức giận vừa nãy không thể dằn xuống giờ lại chậm rãi lắng đọng lại.

Là anh chủ quan, là anh không suy nghĩ thấu đáo.

Người đáng trách nhất phải là anh mới đúng.

Rõ ràng đã hứa lại không làm được vẹn toàn.

Mày đã nói với em ấy để em ấy tin tưởng mày, tin tưởng mày một cách vô điều kiện.

Em ấy đi theo mày, tiếng dạ vâng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em ấy kéo tay mày, dùng một chút hi vọng còn sót lại cho rằng mày là tia sáng cuối cùng của em ấy.

Vậy mà mày đã tự tay bẻ gãy nó.

Min Yoongi, mày cũng chỉ là một kẻ biết nói suông mà thôi.

Đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm chặt điện thoại kia, bởi vì để lộ ra bên ngoài nên có chút lạnh buốt. Cứ mãi nắm như vậy, nỗi hối hận mang theo hơi ấm cơ thể người nóng hổi, anh không biết Kim Taehyung có thể cảm nhận được hay không.

Mãi đến khi nhiệt độ bàn tay ấm lên, anh mới đặt lại vào trong chăn, dịch dịch góc chăn lại rồi bước ngoài.

Ngay cửa đã nhìn thấy Kim Namjoon chờ sẵn.

Nhìn thấy Min Yoongi ra ngoài, Kim Namjoon đưa kết quả kiểm tra vừa mới lấy được từ chỗ bác sĩ cho Min Yoongi.

"Em đã hỏi bác sĩ, não có chút chấn động rất nhỏ, đa số là bầm tím phần mềm thôi."

Trong lòng đau nhức, giống như đêm đó từng chữ từng câu cứ như là đào hết cả tâm can.

"Seokjung hyung đâu rồi? Đã bắt được người chưa?" Min Yoongi hỏi.

[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ