Chap 31

5.6K 640 266
                                    

Chap 31

Kí túc xá đã sớm khóa cổng, Jeon Jungkook gõ cửa gọi nhân viên quản lý ký túc xá dậy. Sau khi vị nhân viên quản lý kia hiểu rõ tình hình liền đi mở cửa, bỗng phát hiện ở trước ký túc xá có một người dường như đã đứng thật lâu trong đống tuyết.

"Anh là ai? Ở chỗ này làm gì?" Nhân viên quản lý hỏi Min Yoongi.

Min Yoongi dậm chân một cái, đi đến phía trước "Tôi là người giám hộ của Kim Taehyung, nghe tin cậu ấy sinh bệnh nên tôi chạy đến."

"Ồ, tôi hiểu rồi hiểu rồi. Bạn cùng phòng của cậu ấy cũng vừa mới nói cho tôi biết. Hình như sốt cũng khá nghiêm trọng, tôi còn đang nghĩ là lưu học sinh thì không cách nào báo cho cha mẹ hay người giám hộ, may mà anh tới rồi thật là tốt quá. Lúc này phòng y tế của trường e rằng cũng đã đóng cửa, mấy cha bác sĩ này cũng thật không trách nhiệm, tôi kiến nghị anh nên đi phòng cấp cứu bệnh viện tốt hơn đấy."

"Vâng, cám ơn ông." Min Yoongi đáp lại lời nhân viên quản lý, ánh mắt hướng về phía dãy ký túc xá.

Jeon Jungkook cõng Kim Taehyung đã sốt có chút mơ hồ đi xuống, nhìn thấy có một người đang đứng ở cửa với nhân viên quản lý, trong ánh mắt khó có thể che dấu sự sốt ruột và không kiên nhẫn, vừa nhìn đã biết đấy là ai.

"Vừa mới đo, nhiệt độ cơ thể sắp ba mươi chín độ rồi, uống thuốc hạ sốt cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp gì cả."

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung mặt mũi đỏ gay trên lưng Jeon Jungkook, liền cởi áo lông của mình ra choàng lên người cậu.

"Đã làm phiền cậu rồi, để tôi mang em ấy đến bệnh viện."

Min Yoongi chuyển cánh tay của Kim Taehyung vốn đang trên người Jeon Jungkook sang vai của mình, chuẩn bị cõng lấy cậu.

"Không sao, em với anh cùng đi đến bệnh viện cũng được." Jeon Jungkook tiến lên một bước, nhìn người đàn ông có chút cố hết sức kia.

Min Yoongi vốn xương cốt thuộc loại tương đối tinh tế, cởi áo lông ra bên trong cũng chỉ có một lớp áo sơ mi và quần tây đen, nhìn càng có vẻ mỏng manh. Hơn nữa, đối lập với Kim Taehyung đang trùm hai cái áo khoác cỡ bự, nhìn Min Yoongi đã nhỏ còn nhỏ hơn.

"Không sao không sao, thật là phiền cậu quá rồi, một mình tôi có thể xử lý được. Xe hơi đã dừng ở bên kia đường, cậu mau mau vào nghỉ ngơi đi. Chăm sóc em ấy nãy giờ hẳn đã rất mệt mỏi rồi."

Ngữ khí của Min Yoongi không để cho người ta có cơ hội phản bác, nói xong liền quay sang nhân viên quản lý, "Cũng phiền anh rồi, vậy chúng tôi đi trước đây."

Nhân viên quản lý gật gật đầu, Jeon Jungkook cũng bị nhân viên quản lý thúc giục về lại phòng ngủ. Đi được vài bước nó quay đầu lại nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, thấy hai bóng lưng dựa vào nhau chậm rãi đi trong đống tuyết.

Tuy rằng Kim Taehyung đã cao lớn không ít, nhưng thể trọng chỉ có giảm chứ không có tăng, Min Yoongi lúc đấy cũng không cảm thấy quá vất vả gì, chỉ là nghĩ vai Kim Taehyung rộng ra nhiều ghê, cộng thêm hai cái áo lông, cánh tay của anh có chút ôm không được cậu.

[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ