Chap 29

5.3K 554 136
                                    

Chap 29

"Thứ sáu tuần này XX phải thử âm, việc này lúc trước có báo cho anh, bởi vì cậu ấy gần đây lịch trình quá bận rộn nên bấy lâu nay chưa dành thời gian thử âm được, điều này cũng đã trao đổi qua với anh, anh cũng đồng ý rồi. Cuối tuần là buổi kiểm tra thực tập sinh hàng tháng, lần này đến phiên anh làm giám khảo. Bài tập viết lời mà anh bố trí cho nhóm thực tập sinh sắp debut hôm qua em đã giao cho các cậu ấy, trễ nhất là thứ tư tuần sau sẽ được gửi đến email của anh, anh sau khi check mail thì phê chữa nhé. Ngoài ra bởi vì EP đặc biệt cuối năm của nhóm nhạc tân binh đang trong quá trình chuẩn bị, Kim CEO bảo em đến hỏi anh đối với chuyện này có ý kiến gì không, vẫn theo thông lệ cũ, anh sau khi thu âm lại ý kiến đề nghị thì giao cho em, sau đó em sẽ viết báo cáo lại đưa cho ngài CEO. Tuần sau nữa, có buổi ghi âm của XXX, là người quen cũ, bài hát của anh ấy lần nào cũng ghi cuối năm, đã sớm gọi điện thoại nói cho anh.

Cho nên... Min PD à, em quả thật không thể điều ra cho anh ba ngày bay đi bay về giữa Canada với Hàn Quốc được đâu... Anh... có giết em thì em cũng chịu..."

Trợ lý nhìn bảng lịch trình dày đặc, lại nhìn thoáng qua Min Yoongi nằm ở trên ghế sa lon bộ dáng chết không còn gì luyến tiếc, đẩy kính mắt hiên ngang lẫm liệt mà nói.

Min Yoongi liếc một cái, khoát khoát tay, chẳng muốn phản ứng lại nữa, "Đi ra ngoài đi... Tôi muốn yên tĩnh..."

Căn phòng lại lần nữa trở về sự lặng im, Min Yoongi tính tính, phỏng chừng trừ phi cuối năm được nghỉ ngơi ra, còn lại khó mà có thời gian đi đâu được. Điện thoại đột nhiên rung lên, dọa anh mém nhảy dựng, vươn tay lấy điện thoại, bởi vì nghĩ tuyệt đối không phải là Kim Taehyung, lúc này Kim Taehyung e là đã sớm say giấc nồng rồi, cho nên động tác cũng trở nên chậm rì rì.

Điện thoại chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục rung không ngừng.

"Alo, có việc bẩm tấu, không việc bãi triều."

Kim Seokjin vừa nghe giọng nói hữu khí vô lực này của Min Yoongi đã muốn cười, máu bà tám bùng cháy hừng hực, "Yoongi à, tối thứ sáu hẹn bữa cơm đê ~"

"Từ chối, tâm tình không tốt, không hẹn, tạm biệt." Min Yoongi nói xong muốn tắt máy luôn.

"Ấy ấy ấy, khoan tắt khoan tắt máy đã, gấp làm gì chứ, vì sao mà tâm tình không tốt, nói cho anh nghe, anh tư vấn tâm lý giúp chú giải quyết ~"

Kim Seokjin ngồi trên ghế xoay ở phòng viện trưởng hưng phấn mà xoay vài vòng, quả thực vui vẻ muốn bay bổng.

Min Yoongi nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt có thể nhìn ra có bao nhiều ưu sầu, cẩn thận ngẫm nghĩ Kim Seokjin đến loài quái vật như Kim Namjoon còn thu phục được, có lẽ cũng có chút bản lĩnh kinh nghiệm gì đó cũng nên, do dự một chút rồi mở miệng, "Thật ra thì, em làm cho Taehyung giận rồi..."

(mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày)

"Ồ ố... Lợi hại quá nha Min Yoongi, Taehyung thích chú như vậy mà chú có thể làm cho ẻm nổi giận. Chú đã làm gì nói gì thế, hẳn là phải quá đáng đến mức nào mới chọc cho người ta giận luôn nhể?"

[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ