Chap 34

4.5K 543 44
                                    

Chap 34

Nhân vật cần diễn là một thanh niên Châu Á, yêu cầu: Phù hợp với mắt nhìn của đạo diễn.

Tuy rằng không có nhiều đất diễn, chỉ là một nhân vật phụ lên hình khoảng bốn năm phút đồng hồ, nhưng dù sao đây cũng là bộ phim tụ họp không ít tên tuổi lớn, ai cũng không muốn buông tha cho bất kỳ một cơ hội thành công nào, cho nên người đến casting cũng rất nhiều.

Kim Taehyung đương nhiên có chút căng thẳng, cái này so với người mẫu chụp ảnh vẫn có sự khác biệt lớn, cái này còn cần phải diễn nữa. Biểu cảm này nọ cậu có thể nắm chắc vài phần, nhưng diễn thì phải thuộc lời thoại, hơn nữa quan trọng nhất là cậu còn không biết đạo diễn sẽ muốn diễn cái gì.

Nhận số thứ tự về, Abel đã mua cà phê trở lại, đưa cho Kim Taehyung, bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, không thèm để ý chút nào.

"Không cần căng thẳng, đừng lo lắng, xuất ra trạng thái lúc cậu chụp ảnh bình thường là được, nhất định vai này sẽ thuộc về cậu." Abel nhấp một ngụm cà phê, hai chân bắt chéo.

"Cái này không giống, ông càng tin tưởng tôi như vậy, áp lực của tôi càng lớn đó." Kim Taehyung không uống cà phê, nắm chặt số thứ tự trong tay, số 093, bây giờ số 089 đã đi vào.

"Tôi đây đã tin tưởng cậu như thế thì cậu cũng phải tin tôi chứ, thứ là của cậu nhất định sẽ thuộc về cậu."

Kỳ thật Abel rất ít khi thấy Kim Taehyung căng thẳng như vậy thậm chí có chút không biết làm sao, cũng thấy khá mới mẻ, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhóc mà.

"Của tôi, của tôi, của tôi... Ông quen biết với đạo diễn sao? Ông đi cửa sau hả?" Kim Taehyung đột nhiên chớp mắt to, thấp giọng hỏi Abel.

Abel đang muốn trêu chọc cậu, cũng không lên tiếng, cười có chút ý vị thâm trường.

Độ ấm trong mắt Kim Taehyung thoáng cái hạ xuống, nắm chặt tờ giấy số "Vậy thì thật xin lỗi, cho dù cuối cùng tôi có được chọn, thì tôi cũng không hi vọng là đi qua con đường này."

Đứng dậy muốn rời đi.

Abel vội vã bắt lấy tay cậu, đặt cà phê xuống một bên, "Ấy ấy, thật là quả thật ai cũng là tiểu tổ tông của tôi mà, không có không có không có, tôi là ai chứ! Thật luôn, vừa nãy chỉ là tôi muốn trêu chọc cậu một chút để cậu giảm nhẹ áp lực tâm lý thôi mà, ngồi xuống ngồi xuống, đừng kích động đừng kích động."

Kim Taehyung nhìn Abel chỉ thiếu điều muốn ông phải phát thề, có người trợ lý ra ngoài báo số 91 đã kết thúc, số 92 chuẩn bị vào.

Kim Taehyung nhìn thoáng qua số thứ tự trong tay, thở ra một hơi, ngồi xuống, người kế tiếp là cậu rồi.

Có điều sự thật chứng minh, về sau Kim Taehyung ở buổi tiệc đóng máy thấy đạo diễn kéo Abel đã say quắc cần câu đi nghỉ ngơi, uống đến mức để kẻ diễn viên là cậu phải tống người đại diện về nhà, là cậu biết về sau có quỷ mới tin lời của Abel.

Chẳng muốn so đo với một người say, nhưng lúc xuống xe cậu vẫn nhịn không được hỏi: Lúc ấy, có phải ông đã sớm dặn dò với đạo diễn rồi hay không?

[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ