Chap 12

5.6K 598 125
                                    

Chap 12

Bánh gato là bánh mousse dâu tây, Min Yoongi cũng đã quên hôm đó là ngày mấy, chỉ nhớ là một ngày tan ca trước tám giờ hiếm hoi. Vừa vặn trên đường về đi ngang qua cửa tiệm bánh mà lúc trước Kim Seokjin mua bánh donut kia, liền bảo trợ lý ngừng xe. Anh bước vào, không đến ba phút đồng hồ đã đi ra, bánh ngọt loại dâu tây, không cần chọn lựa lâu la, quét thẻ tính tiền, hẹn thời gian.

Nhìn Kim Taehyung trông thấy bánh ngọt dâu tây mà hai mắt tỏa sáng lấp lánh ánh sao, Min Yoongi bật cười vừa cắm nến vừa hỏi "Thích dâu tây đến thế sao?"

Kim Taehyung gật gật đầu.

"So với hyung thì thích hơn một chút vậy nè."

Cậu híp mắt cười với Min Yoongi, tay còn làm dấu miniheart vừa mới học được cách đây hai ngày do xem một chương trình truyền hình.

Min Yoongi cắm nến, lấy mũ sinh nhật đội lên trên đầu cho Kim Taehyung, còn chỉnh sửa lại cho ngay ngắn rồi mới xoay người đi tìm bật lửa.

"Anh có cần tỏ ra lo lắng chút không nhỉ?"

Kim Taehyung vội vàng xua xua tay, giống như cái đuôi nhỏ đi theo đằng sau Min Yoongi.

"Không đâu không đâu, hyung là số một, tuyệt đối là số một!"

Min Yoongi quăng lại cho nhóc Lông Vàng ánh mắt "như thế mới đúng đắn" rồi đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại, tắt hết đèn đi.

Bài hát chúc mừng sinh nhật cũng là do Min Yoongi hát. Tuy rằng Kim Taehyung vẫn biết Min Yoongi là nhà sản xuất nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe anh hát, giọng hát đúng kiểu tiêu chuẩn giọng say rượu.

Ánh nến vàng cam làm tôn lên làn da trắng gần như trong suốt của Min Yoongi, không biết là hơi thở của người nào làm nhiễu loạn ánh nến lung lay.

"Ước đi nào."

Min Yoongi hát xong, che lại ánh nến nói với Kim Taehyung.

Kim Taehyung lần đầu tiên đón sinh nhật, lần đầu tiên ước nguyện.

Nhắm mắt lại, thành kính nắm chặt hai tay, sự lạnh giá vừa nãy đã không còn nữa.

Được rồi, nguyện vọng đầu tiên của cậu. Kim Taehyung mười sáu tuổi lần đầu tiên ước nguyện.

Nguyện cho, Min Yoongi luôn luôn khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi công việc thuận lợi cả đời hạnh phúc vô ưu vô lo.

Nguyện cho, cậu có thể ở bên Min Yoongi, mãi mãi bên nhau.

Mở mắt ra bắt gặp đôi mắt cười của Min Yoongi được ánh nến chiếu vào cũng đang nhìn cậu.

Cậu dùng sức thổi, gian phòng liền rơi vào một mảnh tối đen. Đồng thời cảm giác được Min Yoongi đến gần, tay xoa xoa đầu cậu..

"Taehyung à, sinh nhật vui vẻ."

Hạnh phúc cười đáp lại, lại sợ Min Yoongi không thấy, do dự một giây gom hết dũng khí, đưa tay ôm lấy người kia, vừa mở miệng "Hyung..."

"Ngừng, đừng có mà nói 'Hyung, cảm ơn anh' mà đổi thành 'Hyung, em rất vui' đi. Anh thích nghe câu sau hơn."

Min Yoongi không cần nghĩ cũng biết nhóc Lông Vàng nhà mình vốn là đứa rất dễ bị cảm động, nhất định lại muốn liến thoắng nói cám ơn với anh, lễ phép đến mức anh cũng cảm thấy xấu hổ. Hồi tưởng lại mình trước kia ở chung với anh trai, một lời không hợp liền đánh nhau, giờ thấy Kim Taehyung tôn trọng yêu quý mình như vậy, quả thật rất không quen. (-. -)

[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ