Buổi sáng, Lưu Tuyển Nhạc đến công ty khá sớm. Đó là ngày đầu cô đi làm! Cái cảm giác hưng phấn hoà quyện với sự vui tươi vốn có đang bao trùm tâm tư cô, dường như, chúng khiến cô yêu cuộc sống này hơn.
Lưu Tuyển Nhạc đi đến phòng nhân sự. Tại đó, một cô nhân viên khác đang đợi cô, là một mỹ nữ a!
"Cô là Lưu Tuyển Nhạc?"
"Là tôi."
"Hừ, cái nhan sắc như thế cũng đòi quyến rũ giám đốc!"
Cô ta cay nghiệt, đem giọng nói thánh thót ra nói xấu cô, bất quá, cố ý nói đủ Tuyển Nhạc cô nghe...
"Cô nói gì cơ?"
"Tôi nói gì á? Cái thứ nhan sắc trung bình kiểu cô, tôi nói thật đừng mơ tưởng đến giám đốc giùm tôi, anh ấy không cho cô vị trí trong lòng đâu! Mĩ nữ bên anh ấy phải đẹp như tôi mới có cửa, nghe rõ chưa!"
Cô cười lạnh, cứ như ai ở bên kẻ ghê tởm đó đều là thứ hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông như cô ta vậy. Bất quá, cô ta cũng tự nhận mình là có ý quyến rũ giám đốc kia chứ, đã vậy...
"Mĩ nữ bên anh ta phải đẹp như cô mới có cửa? Vậy xin mạn phép hỏi, cô có cửa với con người đó chưa?"
"Tôi...!"
"Ha, xem ra anh ta cũng còn khôn lắm! Không chọn một con người giả tạo, tự kiêu như cô là đủ biết rồi. Haizz, cô gái à, cô tưởng tôi không có cửa, cô có cửa chắc? Soi gương đi! Nhìn lại nhan sắc mình đi, có khi nhiêu đó cũng không đủ xứng tầm để nói chuyện với tôi đâu!"
Tôi nói, miệng cứ ha ha tiến về phía trước
"Cô... Cô kia! Đứng lại đã! Cô chắc gì đã biết phòng giám đốc ở đâu! Đứng lại chưa!"
"Xin lỗi cô nhưng tôi, thông minh hơn cô nhiều, cảm ơn."
Tuyển Nhạc bước thẳng 1 mạch đến thang máy, cứ vậy lên đến lầu 30, trong lòng như quên hết những chuyện không đáng nhớ vừa rồi.
————————-
Cô đi một mạch vào phòng tổng giám đốc.
"Tôi đến rồi đây."
Tên giám đốc kia nghe tiếng động, ngước lên nhìn cô.
"Cô trễ 10 phút."
"Biết sao được, tôi gặp nhân viên như gái đứng đường chặn lại mà!"
Cô nghĩ thầm.
"Tôi bảo cô trễ thì sao hả?"
Hắn nhếch môi, cười một cách đáng ghét.
"Sao là sao chứ, chỉ tại nhân viên anh gửi xuống quá lịch sự nó vậy."
"Cô ta làm gì cô?"
"Có gì đâu, chỉ là bảo tôi không đủ nhan sắc như cô ta mà cũng bày đặt quyến rũ tên biến thái như anh. Chỉ vậy thôi."
"Cô nghĩ sao?"
"Nghĩ gì?"
"Cô có phải chăng tính quyến rũ tôi?"
"Ôi thôi, xin lỗi, quyến rũ anh chỉ tổ làm ô uế nhan sắc tôi thôi. Anh không có cửa đâu, bớt tự luyến giùm cho."
"Được thôi, tôi cũng muốn biết, cô là cấp trên hay tôi là cấp trên!"
Hắn gằn giọng, không khí chợt ngột ngạt hẳn ra. Cũng phải, thôi thu nanh vuốt lại, chẳng may mình mất việc là có nước ra đường ăn xin. Bất quá, nhường hắn mấy câu thì cũng không chết được.
"Dạ dạ, anh là cấp trên, được chưa."
"Ngoan! Chuyện của cô kia, tôi sẽ xử lí, giờ cô đem văn bản này, tích tắc dịch ra, đánh máy, làm cho tốt vào, cho cô 1 tiếng."
Ngoan!? Có ngươi ngoan đó tên ôn dịch.
1 ngày làm việc của cô cứ thuận tiện hết~———
"Shadow đây. Liên lạc với bang, tôi sẽ cố trà trộn vào bọn chúng. Gửi tài liệu về Vương tổng cho tôi.
"Dạ"
"Nhắn bang chủ, tôi sẽ không về 1 thời gian. Đợt này, tôi sẽ chui vào hang cọp bắt cọp con, khả năng sẽ mất khá nhiều thời gian."
"Dạ, rõ, phó bang."———
Cùng lúc đó...
"Trả lời coi, sao tới giờ vẫn chưa tìm thấy?? Nuôi các ngươi cho tốn cơm chứ chả được ích lợi gì đúng không??"
"Dạ... Lão đại... Chúng em tìm kiếm khắp nơi, chẳng thấy đâu cả..."
"Thứ vô dụng! Hạn ngươi thêm 5 ngày, không kiếm được nữa thì cuốn gói khỏi bang!!"
"Dạ... Lão đại!"
Gan lắm! Đúng là ăn phải gan hùm, không còn biết trời cao là gì nữa. Chờ xem tôi xử cô thế nào. Tôi sẽ khiến cô, có chết cũng không bao giờ quên, để cô gào thét, cầu xin dưới thân tôi thì cơn giận này mới nguôi!
27/12/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)
RomanceLưu Tuyển Nhạc: ngày sinh nhật thứ 18, tận mắt chứng kiến bạn trai hoan ái với người khác, ngay sau đó bị cướp đi sự trong trắng của mình đẩy cô vào hoàn cảnh mất hết tất cả. Nhưng liệu có phải thế?! Ngoài ra, kí ức mờ nhạt về chàng trai Khả Khả của...