Chap 7: Trừng phạt (2) (SM) (H)

2.7K 15 2
                                    

"Tiểu yêu tinh, mới 2 ngón tay mà em đã ra rồi. Em yên tâm, chúng ta chưa kết thúc đâu. Chỉ mới là khai vị thôi, em chuẩn bị đi."

Tuyển Nhạc mệt mỏi mở mắt. Dường như câu nói đó thật sự khiến cô sợ hãi.

"Ý gì đây?"

Cô mệt mỏi hỏi.

"Chính là trừng phạt của tôi vẫn còn nữa."

Nói rồi, hắn lấy thêm dây, tách chân cô cột vào 2 góc giường.

"Anh đây là muốn làm gì??"

Tuyển Nhạc sợ hãi hét lên, cả người vì lạ lẫm, sợ sệt mà run lên.
Hắn liếc cô, nhếch môi cười.

"Bảo bối, chơi SM chút ha?"

Cô chính là hiểu SM là gì! Cô chính là hiểu hắn muốn làm gì! Cô chính là hiểu nó sẽ kinh khủng hơn cả đêm hôm đó! Chính vì hiểu nên khi nghe xong, cô lại thêm sợ hãi, người cứ giãy trong vô thức, khốn khổ rơi nước mắt.

"Không!! Anh cút ra!! Tôi không muốn!! Tôi không phải là đồ chơi!!"
"Em cứ hét đi, dù gì phòng này cũng đã được cách âm, không ai nghe đâu! Để tôi xem, sau này em dám trốn tôi không!"

"Đừng giãy nữa em yêu à. Vô ích thôi. Em đã chọc giận tôi thì em đừng trách tôi!"

Mắt hắn là mắt thần chết với lốm đốm những ngọn lửa dục vọng che phủ. Hắn vươn tay lấy sex toy giấu kĩ lưỡng trong tủ.
Lưu Tuyển Nhạc nhìn thấy thứ đó mà run rẩy.

"Anh là đang tính làm gì!?"
"Bảo bối, 2 ngón tay có vẻ chưa đủ nhỉ? Em xem, em lại ướt đến thế kia mà."

Nói rồi hắn nhét cây sex toy vào trong cô. Bên trong cô vì có dâm thủy nên thuận lợi đi vào, vừa vặn. Lăng Tuấn Khả bắt đầu bật công tắc khiến thứ đó run lên như một cái máy massage, càn quét trong Tuyển Nhạc
Lưu Tuyển Nhạc vì lạ lẫm và đau đớn mà trợn tròn mắt, miệng cứ há hết cỡ ra, vừa vặn cho Lăng Tuấn Khả đem người anh em của mình đút vào miệng.
"Ưm..!"
"Em cắn thử xem, đừng trách tôi vô tình."
Tình huống gì đây? Lưu Tuyển Nhạc ở trên là Lăng Tuấn Khả, ở dưới là thứ sex toy ngọ nguậy, rung ngay điểm mẫn cảm.
Đây chính là không thể thở!
Là một cảm giác khó tả khiến người khác khó chịu!
Lăng Tuấn Khả đẩy hết cây dương vật vào trong cô, tăng chế độ rung rồi lại lấy cây bút, nhét chung với sex toy đấy. Cây bút và nó cứ cái vào cái ra, liên tiếp khiến Tuyển Nhạc phát điên lên.
Còn phần hắn, hắn nâng đầu cô lên, bóp cằm khiến cô mở to miệng rồi đẩy vào cổ họng cô, cứ thụt ra thụt vào, khiến cổ họng cô nóng rát, căn bản không thể chịu nổi thứ khoái cảm lạ lẫm này.
Chính là sống không bằng chết!
Cô dùng sức giãy, cố lắc đầu qua lại, từ chối dùng miệng với hắn, chính là không ngờ, sức hắn quá mạnh, kéo cô lại mà tiếp tục.
Thả cô ra!
Cô mệt lắm rồi!
Khoái cảm cùng sự đau đớn cứ dâng trào như giết chết Tuyển Nhạc. Được một lát, cô xụi lơ giữa giường.
Lăng Tuấn Khả liếc thấy cô vừa ra, khó trách cần không khí, bèn đem người anh em đang vì trướng mà tím hồng lại ra, cho cô chút không khí để cô nghỉ.
Thoát khỏi cái của hắn, cô dùng sức thở dốc. Chính là mệt quá.
Tuy vậy, hai thứ kia vẫn thay phiên nhau, không cho Tuyển Nhạc nghỉ, liên tiếp tạo nên làn sóng khoái cảm khiến cô mệt mỏi.

"Bảo bối, thế nào? Khoái lạc không?"
"Rút 2 thứ kia ra! Mẹ anh mới khoái lạc hức!"
"Chịu thôi, em chính là chọc tức tôi. Cho em hiểu hậu quả."

Hắn rút 2 thứ kia ra khỏi cô, dùng sức, đẩy người anh em của hắn vào trong hết cây.
Lưu Tuyển Nhạc chưa nghỉ được bao lâu, lại bị thứ đó của hắn quấy nhiễu mà nhăn mặt.
"Thả tôi ra...!"
"Thả em ra? Để em trốn tôi? Cho em nhớ!"
Nói rồi, hắn động thân, mỗi lần rút ra cũng chỉ chừa lại phần quy đầu mới dùng lực đẩy hết vào, mỗi lần đẩy đều chạm đến chỗ sâu nhất trong cô. Không những vậy, hắn có biết chính xác điểm nhạy cảm của cô, mỗi lần đi ngang qua điểm đấy, hắn lại động thân qua lại mới trực tiếp đút vào trong sâu thẳm. Chính là quá điêu luyện!
Cô vì khoái cảm cứ xộc đến, môi cứ cắn lại, khắp người yếu ớt giãy, nước mắt cứ thế mà rơi...

"Thế nào bảo bối? Khoái lạc chứ?"

Hắn nhếch môi cười tàn nhẫn. Chính là Tuyển Nhạc cô không ngờ sẽ thấy được bộ mặt này của hắn.

"Hức hức, mau rút ra!! Nếu không tôi sẽ hận anh! Tôi hận anh!!!"
"Hận tôi? Vậy em làm gì được tôi?"

Nói rồi, hắn trực tiếp đưa vào nơi sâu thẳm nhất của cô, cứ thế đưa đẩy cuối cùng đem toàn bộ tinh hoa nhập vào cô mới nằm xuống bên người cô mà thở, không hề thấy khuôn mặt cô đã lạnh lại tàn nhẫn pha chút mệt mỏi và hận thù cùng nước mắt cay đắng, khổ sở khi dính vào hoàn cảnh trớ trêu hôm nay...

———
6/1/2018
Đã cố viết SM lắm đấy T^T
Lần đầu viết nó hơi tệ chút.
Tài liệu tham khảo: Lấy em làm điểm tâm
(HuyenNamida)

Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ