Chap 5: Gặp lại (Chuẩn bị có SM)

1.6K 14 0
                                    

"
"Hic hic, Khả Khả, anh đừng đi...!"
"Nhạc Nhạc ngoan, anh đi xong anh về, anh về anh sẽ lấy Nhạc Nhạc làm vợ, rồi ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, anh phải đi để có thêm kiến thức, làm việc nhiều tiền để nuôi gia đình đó chứ! Nhạc Nhạc, em đừng vậy nữa, buông anh ra nào."
"Khả Khả, anh nói rồi đấy. Nhớ giữ lời... hic hic... Móc ngoéo... Ta sẽ kết hôn nhé!"
"Ừ ta sẽ kết hôn!"
2 đứa trẻ móc ngoéo nhau giữa cánh đồng kiều mạch thơ mộng, luyến tiếc rời nhau mà đi tiếp con đường của tương lai..."

—————

Lưu Tuyển Nhạc thức dậy sau giấc mơ mà lòng rối bời. Cô lại mơ thấy Hướng Dịch Khả! Thật sự hi vọng Khả Khả trong truyền thuyết không phải anh ta!
Lưu Tuyển Nhạc cô sau khi Khả Khả của truyền thuyết ra đi, cô vì đau buồn, cứ nhắm mắt nhắm mũi, rảo bước trên con đường với đầy những suy nghĩ mông lung, dẫn đến việc cô gặp tai nạn.
Tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cô bị mất trí nhớ tạm thời. Tức là vì trước khi xảy ra tai nạn cô vì tổn thương về mặt tinh thần quá nhiều dẫn đến tiền thức sợ hãi, cố gắng xoá bỏ tổn thương để tự bảo vệ mà đã làm mờ nhạt đi hình ảnh anh thanh niên Khả Khả mà cô thầm yêu mến.
Giờ đây, hình ảnh Khả Khả chỉ vài nét mờ nhạt, nhưng số lượng xuất hiện trong giấc mơ cô lại ngày càng tăng. Những giấc mơ như thế làm phiền Tuyển Nhạc mỗi buổi sáng khi mỗi sáng đều phải xoa đầu từ di chứng của việc nhớ lại kí ức đã cố quên.
Đối với Hướng Dịch Khả, bộ dạng tốt bụng, hiền lành đã phần nào khiến Tuyển Nhạc cô hiểu lầm mà đồng nhất 2 con người này lại! Đó là sai lầm của Lưu Tuyển Nhạc.

———

Giấc mơ đó lại tới khiến cô không thể tập trung trong công việc được.

"Lưu Tuyển Nhạc! Chuẩn bị đi, chúng ta sang công ty X bàn về hợp đồng hợp tác giữa 2 công ty!"

Tên giám đốc lạnh lùng thông báo qua điện thoại. Cơ mà, Nhạc Nhạc giờ đây bộ dạng đang mất tập trung, làm sao tiêu hoá hết lời nói kia chứ, những gì cô có thể làm chỉ là đáp lại qua loa và đi chuẩn bị, đầu vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về giấc mơ mà cô có gần đây.

———

Trên xe, Tuyển Nhạc cứ im lặng, nghĩ về giấc mơ mà nhẫn tâm để con người ngồi kế bên độc thoại một mình.
"Lưu Tuyển Nhạc, cô sao thế?"
Không 1 tiếng trả lời. Biết sao giờ, Nhạc Nhạc vẫn còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thời gian đâu mà để tâm chứ! Tuy vậy bộ dạng cô thu vào tên giám đốc lại mang một ý nghĩa khinh người!
"Lưu Tuyển Nhạc, cô đây là đang khinh người đấy!"-Vừa nói, tên kia vừa dùng sức lắc vai cô.

Cái đau nhanh chóng xâm nhập vào thần kinh cảm giác, truyền đến cơ thể khiến cô bực bội, bất giác, cô la lớn lên.

"Tên kia, làm gì thế! Biết đau không?"
"Tôi còn sợ cô mất thần kinh cảm giác đấy!"
"A, tới rồi!"

Trước mặt cô là toà nhà cao vút ấn tượng cùng nhiều họa tiết sắc sảo, khó tin, được trang trí bên ngoài.
Lưu Tuyển Nhạc đang sững sờ thì bị kéo vào trong.
"Chúng tôi muốn gặp Lăng tổng."
"Vâng, 2 người có hẹn trước không?"
"Có rồi, tôi là Vương tổng của tập đoàn XM."
"Dạ Vương tổng, mời ngài lên."

Tuyển Nhạc lại bị kéo vào thang máy lên tầng 31.
Đứng trước phòng tổng tài, cô sửa sang lại trang phục rồi đẩy cửa đi vào.

"Không phải tôi bảo đừng làm phiền rồi sao?"
Người đàn ông ngồi trên ghế trước xoay mặt vào trong đã xoay lại, gằn giọng.
"Các người cút ra!!"
Hắn mở mắt, hô hấp chợt sững lại.
Là Lăng Tuấn Khả!
Tuyển Nhạc ơi là Tuyển Nhạc, mày tự tìm đến hang cọp rồi!
Lăng Tuấn Khả nhìn thấy Lưu Tuyển Nhạc, mắt chợt sáng trưng như vớ được vàng, chốc lát, nhìn thấy tên bạn họ Vương đi chung với cô mới tối sầm lại.
Lưu Tuyển Nhạc nhìn thấy Lăng Tuấn Khả mà sợ hãi. Cô lại nhớ đến đêm hôm đó, lại nhớ đến việc cô trốn đi không một lời báo nào mà kinh hãi. Cô chính là sợ hắn trừng phạt a!

"Lăng tiểu tử kia, bàn được chưa!?"

Vương Trác Quyền (tên giám đốc đấy :))) bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trên.

"Được thôi! Bắt đầu, cô là...?"
"Thư... Thư kí!"
Lưu Tuyển Nhạc nghe gọi, cô run rẩy trả lời

Lăng Tuấn Khả nghe vậy mà cười lạnh. Tên bạn hắn vậy mà lại cất giữ người phụ nữ hắn đang tìm làm thư kí!
Buổi bàn bạc bắt đầu...

———

Kết thúc buổi bàn bạc hợp đồng, cả 2 bên cùng đứng lên.
"Tôi rất hi vọng được hợp tác với cậu, Tuấn Khả!"
"Tôi cũng vậy. Trước đó, Vương Trác Quyền, cho tôi mượn Lưu thư kí của cậu."
Tuyển Nhạc nghe vậy mà lạnh sống lưng. Vương Trác Quyền nhìn sững sốt, bạn hắn trước giờ chưa gần nữ nhân lần nào a!
"Làm gì?"
"Có chuyện."
Vương Trác Quyền liếc qua Lưu Tuyển Nhạc, lại liếc nhìn Lăng Tuấn Khả, liền bị bộ dạng lạnh giá làm ớn lạnh.
"Được thôi! Lưu Tuyển Nhạc, cô cẩn thận."
Giám đốc, chi bằng cho tôi về thì tôi mới cẩn thận a!!
Vương Trác Quyền nhanh chóng biến khỏi phòng để lại Lưu Tuyển Nhạc không một chút thương tình :))))
Lưu Tuyển Nhạc ớn lạnh nhìn Lăng Tuấn Khả bộ dạng đang nhếch môi cười lạnh, sát khí tỏa ra tràn ngập phòng.
"Bảo bối, sẵn sàng chưa~"

———
Chap sau có H
Sorry
😣😣😣
Chap sau sẽ có SM để tạ lỗi nha
Yêu mọi người nhiều!!
3/1/2018

Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ