Chap 12: Bắt cóc (2)...

733 9 0
                                    

Chap 12: Bắt cóc (2): Lựa chọn và thân thế.
"Ha ha, Lăng Tuấn Khả, ngươi vẫn mạnh miệng được sao? Không sao, ta vẫn bình tĩnh hơn ngươi, chúng ta làm giao dịch đi, ngươi phải kí tặng ta 40% cổ phần Lăng thị, bằng không thì chuẩn bị nhận xác Tuyển Nhạc đi!"
"Ngươi...!"
"Thế nào, vậy là tốt cho ngươi lắm rồi, cho ngươi 1 tiếng, suy nghĩ cho kĩ vào."
Mai Vi Khánh cúp máy, để lại tiếng tút kéo dài thật sự chọc tức Lăng Tuấn Khả. Hắn nghiến răng, bóp chặt điện thoại.
Mai Vi Khánh đây là muốn hắn chọn giữa công ty và vợ?
Hảo, vậy ta xem, ngươi muốn làm gì...

———

Trong căn kho cũ kĩ, Mai Vi Khánh lạnh lẽo bước vào.
Hắn nhìn Lưu Tuyển Nhạc bị trói mà nhếch môi.

"Tuyển Nhạc, lâu rồi không gặp em."

Tuyển Nhạc lạ lẫm, khá sững sốt lui về sau, run run trả lời.

"Anh... quen tôi?"

Mai Vi Khánh kéo đồ bịt mắt cô lên.
Mắt được giải thoát, Nhạc Nhạc ta liền ném tên Mai Vi Khánh một cái trừng mắt băng lãnh hoà cùng sự nghi ngờ lạ lẫm.

"Nhạc Nhạc, em thay đổi rồi, không còn là cô bé ngày xưa anh gặp em nữa..."

Tuyển Nhạc chợt sửng sốt. Cô quen tên này? Sao cô không nhớ?? Cô chỉ nhớ Khả Khả thôi, lẽ nào...?

"Anh là Khả Khả...?"

Mai Vi Khánh sửng sốt, tay chợt nắm lại. Thật không ngờ trong tâm trí của Tuyển Nhạc luôn mang hình bóng của Lăng Tuấn Khả!
Lăng Tuấn Khả ngày xưa là người lạnh lùng như băng, tuyệt nhiên không để ý đến Lưu Tuyển Nhạc.
Trong khi Mai Vi Khánh hắn là người ấm áp như những bông hoa lửa, luôn kề bên, dịu dàng quan sát, theo dõi, giúp đỡ cô.
2 con người đối lập nhau, vậy mà ngày nào, Lưu Tuyển Nhạc cũng bất chấp bám theo Lăng Tuấn Khả, coi Mai Vi Khánh là trò chơi, lần nào đến cũng chỉ Khả Khả này, Khả Khả nọ, tuyệt nhiên không để ý đến tình cảm Mai Vi Khánh dành cho cô rồi dần hình thành một mối thù hận, ghen tuông lớn dành cho Lăng Tuấn Khả.
Mai Vi Khánh bóp chặt tay, bất chợt phát hiện Tuyển Nhạc có điểm bất thường. Cô bị mất trí nhớ...? Hắn sàng lọc thông tin nhanh chóng rồi đưa ra kết luận mà lòng chợt vui. Hắn cười ranh mãnh, Lăng Tuấn Khả, ngươi chết chắc rồi.

"Đúng vậy, anh là Khả Khả đây."
"Sao anh lại bắt tôi?"
"Chính Lăng Tuấn Khả bắt em ra khỏi tôi, khiến tôi tìm kiếm em bấy lâu nay."

Lưu Tuyển Nhạc không nói một lời, rõ ràng là nói dối. Có rất nhiều điểm bất đồng trong lời nói này.

"Đừng nói dối nữa... Tôi biết anh nói dối, anh không phải là Khả Khả."

Mai Vi Khánh nghe mà cười nhạt. Hắn lại thua nữa rồi.
"Em nhận ra từ khi nào?"
"Từ khi lời dối trá đó phát ra từ miệng anh. Tôi có thể quên đi Khả Khả, nhưng tôi không thể không có não!"
"Em chính là không có não khi đi thích tên đó!"
"Anh là ai? Sao anh dám nói thế?"
"Tôi? Em từng biết tôi mà? Lẽ nào, ngay cả tôi, em cũng quên?"
"Chính là không quen!"
"Lưu Tuyển Nhạc, em thật tuyệt tình!"
"Chính là không quen kẻ bắt cóc mình!"
"Em vẫn còn bình tĩnh thế sao? Hảo. Anh thích thế. Vào chủ đề chính, Lưu Tuyển Nhạc, chúng ta thực hiện 1 giao dịch đi."
"Tại sao?"
"Đơn giản thôi, tập đoàn Lăng gia sắp bị tôi ép đến phá sản rồi."

Lưu Tuyển Nhạc khựng lại, khó tin đến bất ngờ.

"Anh bớt đùa đi, Lăng gia lớn vậy, anh nghĩ muốn phá sản là phá sản sao!?"

Mai Vi Khánh kiểm tra điện thoại mà chợt mỉm cười ranh mãnh. Hắn giơ điện thoại trước mặt Lưu Tuyển Nhạc.

"Đấy, em xem, tin tức đã lên báo rồi."

Toàn bộ trang mạng đều đăng tin đặt một câu hỏi lớn về sự hiện diện của Lăng gia. Liệu Lăng gia có phá sản. Câu hỏi lớn về 1 thế lực ngầm thu mua cổ phiếu Lăng gia. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra và hiện diện trên trang nhất.
Lưu Tuyển Nhạc thất thần nhìn vào điện thoại, bụng dưới chợt truyền lên cơn đau khó tả. Không, bé con, đừng bỏ mẹ. Mẹ bình tĩnh, ngoan, không phải lúc này. Con có chết cũng phải chết trong tay tên khốn Lăng Tuấn Khả, không phải chỗ này.

"Vậy giờ anh muốn gì?"
"Một là em chọn tôi, hai là em chọn Lăng Tuấn Khả. Chọn tôi thì tập đoàn Lăng gia sẽ an toàn, chọn Lăng Tuấn Khả thì tạm biệt Lăng gia và em chẳng có gì cả."

———

Sau 1 tiếng, điện thoại Lăng Tuấn Khả lại vang lên.
"Ngươi chính là muốn gì? Tin tức như thế là ở đâu ra?"
"Ta biết chắc ngươi sẽ chọn Lăng gia, chỉ là một bước che giấu sự thật thôi. Lăng Tuấn Khả làm gì vì một con đàn bà vô dụng mà bỏ Lăng gia chứ."
"Hừ, ngươi đoán đúng đấy, Lăng Tuấn Khả ta cũng đã chán con đàn bà đấy rồi, đành đem tặng ngươi, chơi vui vẻ đi rồi trả lại, khỏi trả cũng được. Công ty vẫn là quan trọng hơn phụ nữ làm ấm giường!"

Lời nói tuyệt tình đó hoàn toàn thu vào tai Lưu Tuyển Nhạc. 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lại giúp cô hiểu thêm về cuộc đời và chứng minh rằng, lựa chọn của cô trước giao dịch của Mai Vi Khánh là đúng.

———
23/01/2018
Thanks vì đã ủng hộ!!
Khó khăn lắm đấy 😭😭😭
Tiếp tục theo dõi nha 😘
Yêu mọi người nhiều
❤️❤️❤️
-YuukiSIC-
Việt Nam thắng rồi!!!
Yeah ăn mừng đi bà con!!!

Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ