Chap 15: Dằn vặt

805 12 0
                                    

Lưu Tuyển Nhạc được mẹ đưa về Lưu gia trong trạng thái thất thần và mệt mỏi.
Bế tắc. Đó là chữ duy nhất để diễn tả tâm trạng của cô.
Cô đang khó hiểu. Rõ ràng bản thân là vì tổ chức mà đột nhập, rõ ràng cô đang vì cha mà trả thù, nhưng trong thâm tâm, con tim như bóp chặt, đau đớn.
Sao thế này?
Cuộc đời này ẩn chứa biết bao bí mật khiến cô mệt mỏi. Cuộc sống này tồn tại bao nhiêu gian lao khiến cô đau đớn.
Vẫn biết phải qua gian lao mới tiến gần đến hạnh phúc. Vẫn biết phải trải qua khó khăn mới tiến gần đến tương lai.
Chính là không ngờ, con đường dẫn đến hạnh phúc lại vất vả và gian lao như thế để rồi tất cả đều quy về 2 chữ tại sao.
Tại sao lại có những mối thù giăng lối trên quãng đường bước tới tương lai? Tại sao tim cô lại đau nhói trước quyết định mà cô cho là đúng đắn?
Lưu Tuyển Nhạc à, chính là cô không hiểu. Chính bản thân cô đã dành 1 tình yêu to lớn cho Lăng Tuấn Khả
Chính bản thân cô đã không thể tự chủ được con tim để rồi bấp bênh giữa 2 vật thể là lí trí và con tim là 1 sự đau khổ, 1 sự dằn vặt mà không ai có thể hiểu được, xâu xé, tổn thương tâm hồn cô.

———

Lưu mẫu đưa cô về đến Nhà liền quăng cô vào phòng khách không thương tiếc.

"Lưu nha đầu, ngươi nói đi, ngươi bôn ba thế nào mà giờ đây vác cái bụng bầu về Nhà thế này?"
"Mẹ, chỉ là tai nạn thôi..."
"Tai nạn? Ngươi dám bảo ta đó là tai nạn à? Ta đâu mướn ngươi chui vào hang cọp đâu? Ngươi có chui cũng phải biết giữ mình chứ, cớ sao ngươi theo đồng loã nó?"
"Con..."
"Không nói nhiều, ngày mai đi phá thai cho ta!"
"Không được! Mẹ không thể bỏ con của con!"
"Ngươi nói gì vậy? Con ngươi? Nó là con của Lăng Tuấn Khả! Nó luôn là kẻ thù của Lưu gia chúng ta! Đứa bé này không đáng!"
"1 phần trong đứa bé là của con! Con là người nuôi nó suốt 4 tháng! Không phải bảo bỏ là bỏ được! Vả lại, 13 tuần đã là không thể rồi! Huống chi đã 15 tuần!"
"Ngươi...! Vậy ngươi chấp nhận giữ đứa bé?"
"Dạ!"
"Tốt thôi! Cút ra khỏi Nhà ta, ta không chấp nhận một phần tử của Lăng gia lãng vãng thoải mái trong Nhà! Cút ngay!"
"Được thôi, con đi cho mẹ vừa lòng!"

———

Lưu Tuyển Nhạc ra đi không thương tiếc để lại Lưu mẫu chìm đắm trong đau khổ và thất vọng (Có gì đó hơi sai sai 😂😂😂)
Chính là cô không chịu nổi tính bảo thủ của mẹ cô. Thêm nữa, cô không muốn bỏ đứa bé bởi lẽ đứa bé không hề có tội. Nó không liên quan đến thù hằn của người lớn vậy mà phải chết trong tay họ, trong những ghen ghét của 2 dòng họ nội ngoại thì thật bất công.
Cô không muốn con mình phải chịu một sự bất công nào cả.
Hơn ai hết, cô muốn con mình được sống.

———

Cùng thời điểm đó, Lăng Tuấn Khả về Nhà mà lòng đầy uẩn khúc. Điều đáng nói là, hắn không hề có 1 khúc mắc nào về Lưu Tuyển Nhạc, ngược lại, hắn để tâm đến câu nói của Lưu nhạc mẫu nhiều hơn.
Có phải chăng, ẩn chứa sau quá khứ huy hoàng tráng lệ của Lưu gia là 1 sự thật bi lụy, đáng thương do Lăng Vũ, cha hắn gây nên?
Điều đấy giày vò Lăng Tuấn Khả. Cả ngày hắn chỉ chìm đắm trong thế giới tăm tối cùng những câu hỏi khác nhau như một sợi dây, cột chặt Lăng Tuấn Khả vào góc tối, nơi mà không còn đường lối, không còn 1 sự giải thoát nào dễ dàng gỡ những sợi dây, cứu hắn ra.
Hắn bắt đầu đem lọ hoa đập xuống. Hắn đạp cái ghế ra, ném tài liệu xuống đất, rồi lại lấy gậy đánh golf có sẵn trong phòng đập đồ.
Hắn muốn thoát khỏi cảm giác giày vò, thoát khỏi sự mệt mỏi mà con tim hắn đang cố chịu đựng, thoát khỏi sự nhớ nhung mà hắn giành cho Lưu Tuyển Nhạc, thoát khỏi sự khó chịu mà tâm hồn hắn phải khổ cực bấy lâu.
Chính vì vậy, việc không gỡ được những mối thắt, không thể giải thoát được bản thân thật sự khiến hắn nổi sùng, khiến hắn tức giận mà cố tìm nơi giải tỏa. Cũng từ đó, cái phòng của hắn dần bị phá hoại đến khi hắn hết hơi, mệt mỏi.

———

Nhật kí con tác giả
(không nhất thiết phải xem :))))

Ày, hello, đây là YuukiSIC đây, mình mới chia tay bồ 2 ngày trước.
Nguyên nhân sâu xa là nó có đứa khác :))) Với cả nó dám không tôn trọng mình :))))) Nhắn không thèm seen :)))) Bực quá nên bái bai luôn :))) Nghe vậy chứ tui với thằng khốn đó kéo dài 8 tháng, 2 tháng đầu còn vui, 6 tháng sau ăn bơ sấp mặt, nhờ vậy da tui mới trắng ra nè, thêm cả mặt dày hơn, bám dai hơn đĩa nữa, vậy ha.

———
12/2/2018
Như đã nói, mình mới chia tay
Cho nên là cái chap này nó hơi ngược xíu
Tình hình này thì chap có H sẽ hơi xa chút.
Để mình sắp xếp tình tiết
Có gì quăng mấy chap H cho mấy bạn coi ha.
Nói chung thì thích chap này, cho mình ngôi sao vàng 5 cánh ha.
Còn không thì cmt cho mình sửa nha :)))
Tiếp tục ủng hộ nha
❤️❤️❤️
YuukiSIC

Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ