Chap 6: Trừng phạt (1) (SM) (H)

2.2K 25 0
                                    

"Khá khen cho em, trốn thành công đến giờ!"
"Tôi... chính là không muốn bị giam cầm a!"
"Chính vì bộ dáng làm người khác lo lắng của em nên tôi buộc làm thế thôi!"

Càng nói, hắn càng bước thêm một bước, đẩy Tuyển Nhạc vào tường.

"Hử? Hay là tại vốn dĩ anh muốn giam cầm tôi làm đồ chơi?"
"Em nghĩ vậy sao? Hảo! Vậy tôi sẽ cho em biết, thế nào được gọi là đồ chơi!"
Nói rồi, Roẹt, hắn xé đi bộ quần áo công sở bó sát quyến rũ của cô, môi khẽ nhếch lên hoàn mĩ.

"Em đúng là tạo hoá phái xuống quyến rũ tôi!"

Tuyển Nhạc bị xé đồ, khí lạnh trực tiếp lùa vào cơ thể. Từng đợt run rẩy dần đến khiến cô bức bối, khó chịu. Chính vì vậy, nghe Lăng Tuấn Khả nói vậy, lòng không tự chủ dâng lên cảm xúc tức giận, run rẩy dùng hết sức, hùng hồ nói.

"Dù tôi là tạo hoá phái xuống cũng không bao giờ quyến rũ anh!"

Lăng Tuấn Khả vốn sát khí ngập tràn, nay nghe thêm câu này, khó tránh khỏi tức giận, hung hăng đem lời Tuyển Nhạc nuốt xuống bụng cô. Cứ thế, hung hăng cắn mút, tay siết chặt gáy cô, ép cô vào người mình, điên loạn muốn giam cô cho riêng mình.
Được 1 lúc, hắn luồn lưỡi vào miệng cô, hung hăng khuấy đảo khắp miệng cô, tìm kiếm lưỡi cô mà cuốn lấy, cứ thế quấn quýt, bức Tuyển Nhạc đến khó thở.
Khó thở quá!
Thả cô ra!
Lưu Tuyển Nhạc liều mạng giãy dụa, lòng chỉ mong có thể thoát được đêm địa ngục này. Khổ  nổi càng giãy, càng khiến Lăng Tuấn Khả tức giận mà siết chặt hơn, điên cuồng hơn! Hắn muốn cô sợ mà sau này nghe lời hắn, ở bên hắn, là của riêng hắn!
Cứ thế, vừa hôn, hắn vừa siết chặt gáy cô, tay kia không an vị, đem khắp người cô sờ soạn. Cũng từ đó, hắn đem tất cả chướng ngại vật trên người cô, cởi hết. Tất cả đều được hoàn thành khi vẫn hôn cô!
Lưu Tuyển Nhạc sợ hãi mà khẽ run lên. Cô đang dần cạn kiệt không khí nên cố giãy, mong sao thoát khỏi chốn địa ngục này.
Lăng Tuấn Khả liếc thấy Tuyển Nhạc vì thiếu không khí mà khó chịu mới thương tình buông môi cô. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Hắn chính là buông môi cô để dời xuống bộ ngực tuyết  trống trải, vì tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài mà rung rẩy. Hắn mút một bầu ngực, khiến cho nụ hoa vì hắn mà vươn cao. Hắn luồn tay qua bầu bên kia, dùng sức xoa nắn.
"Ư...!"
Lưu Tuyển Nhạc bị xoa nắn, nhất thời khó chịu, cả người cố gắng giãy dụa, muốn đẩy Lăng Tuấn Khả ra liền bị hắn giữ hai tay trên đỉnh đầu, không cho di chuyển. Tay Tuyển Nhạc bị giữ, bộ ngực tuyết liền ưỡn ra, tạo cơ hội cho hắn thêm càn quyét.
Lăng Tuấn Khả vươn tay lấy sợi dây nhỏ, siết tay cô lại. Lưu Tuyển Nhạc vì hành động này mà sợ hãi.

"Anh tính làm gì?! Mẹ nó, tôi không phải là đồ chơi của anh!"

Tuyển Nhạc từ sợ hãi, chuyển thành tức tối, hung hăng mắng một câu.
"Ba"
Lăng Tuấn Khả ngay lập tức đánh 1 cái vào mông Tuyển Nhạc khiến cô không tự chủ, rung lên, trừng mắt nhìn hắn.

"Lần sau không được nói bậy!"
"Tôi cứ nói đấy, anh làm gì tôi!"

"Ba"
Hắn lại đánh cô thêm 1 cái, tuy nhiên lần này lại tăng thêm phần lực.
Tuyển Nhạc bị đánh, tức tối rơi nước mắt.

"Không được cãi!"
"Hức, anh bắt nạt tôi!"
"Bắt nạt em? Chính em mới bắt nạt tôi, khiến tôi khổ sở tìm em! Đây là sự trừng phạt tôi dành cho em! Để xem lần sau em có dám trốn nữa không!"

Nói rồi, hắn đem áo hắn cởi xuống, tay còn lại, trực tiếp nhào nắn một bên ngực, khiến nó không còn giống hình ảnh ban đầu.
Thế rồi, hắn từ từ vuốt xuống vùng bụng, nhẹ nhàng thúc đẩy dục vọng trong cô mới đi xuống vùng tam giác.
Tuyển Nhạc thấy hắn chạm đến nơi nhạy cảm, liền sợ sệt. Cô biết hắn muốn làm gì! Cô chính là không muốn như đêm hôm đó! Cô chính là không muốn  làm đồ chơi cho người khác!

"Hức hức, thả tôi ra! Tại sao anh lại làm vậy với tôi?!"
"Tại sao? Vì em là của tôi nhưng em cả gan trốn tôi! Chính là vì em đáng phạt!"

Hắn luồn tay xuống vùng tam giác, chạm mà nhếch môi cười.

"Vẫn là cơ thể thành thật hơn cái miệng! Em xem, em ướt đến bộ dạng này kia!"

Nói rồi, hắn cho một ngón tay vào bên trong.
"Ư!! Khốn khiếp anh đi ra cho tôi!"

Tuyển Nhạc chính là không chịu nổi sự xâm nhập này, vùng vẫy muốn hắn rút ra.
"Ba"-Hắn lại đánh 1 cái vào mông cô
"Không được nói bậy! Xem ra em thích cãi lắm nhỉ? Để xem, lát nữa bộ dạng em sẽ bị biến thành cái gì!"

Hắn lại thêm một ngón nữa. Hai ngón tay cứ khuấy đảo trong cô, đưa vào, rút ra với tốc độ nhanh, mỗi lần đưa vào đều dùng sức càn quét bên trong.
Tuyển Nhạc căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tuấn Khả. Cô chìm trong khoái cảm hoà lẫn với đau đớn, một cảm giác khó tả chưa hề có trong cô cứ bộc phát. Tuyển Nhạc giờ đây chẳng làm được gì hơn trừ ưỡn người hết cỡ, chân bấu chặt vào ga giường mà đắm chìm, vạn nhất không còn nhớ là bản thân đang bị chà đạp. Được 1 lúc, cô run lên, khoái cảm dâng trào đến mệt mỏi mà thở dốc, nằm kiệt sức trên giường.

"Tiểu yêu tinh, mới 2 ngón tay mà em đã ra rồi. Em yên tâm, chúng ta chưa kết thúc đâu. Chỉ mới là khai vị thôi, em chuẩn bị đi."

———
5/1/2018
SM như đã hứa đấy!
Còn tiếp
Tiếp tục ủng hộ nha!
(Tư liệu tham khảo: Lấy em về làm điểm tâm)(HuyenNamida)
Tôi sẽ ít viết lại vì yêu cầu của thời gian nhưng tôi sẽ cố gắng

Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ