Chap 13: Bắt cóc (3)

658 11 0
                                    

Lời nói tuyệt tình đó hoàn toàn thu vào tai Lưu Tuyển Nhạc. 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lại giúp cô hiểu thêm về cuộc đời và chứng minh rằng, lựa chọn của cô trước giao dịch của Mai Vi Khánh là đúng...
"Được thôi, chúc ngươi vui vẻ với quyết định của mình! Khỏi cần lo cho Tuyển Nhạc."
Mai Vi Khánh tắt điện thoại, kiêu ngạo, huênh hoang nhìn Lưu Tuyển Nhạc rơi nước mắt vì đau đớn. Hắn thắng rồi. Sau 29 năm, hắn thắng Lăng Tuấn Khả rồi!

Mai Vi Khánh xem báo mạng. Những tờ báo hiện đang đăng tin tức thông báo về sự an toàn của Lăng gia. Tuy vậy, có những bài báo đã tiết lộ về thân phận của Lăng phu nhân cũng như vấn đề mà Lăng phu nhân đang bị bắt cóc gây chấn động. Tất cả đều đặt nghi vấn: Có phải chăng, Lăng tổng tài, Lăng Tuấn Khả đã bị yêu cầu phải lựa chọn giữa vợ và công ty ? Có phải chăng, Lăng tổng tài chọn công ty?

"Đời tôi chỉ gắn liền với công ty thôi. Vợ có 2 hay 3 cô gì đấy cũng được nhưng công ty chỉ có 1.

Hành động này đã bị ném đá ngầm. Rất nhiều người vì thế lực của Lăng Tuấn Khả mà khen ngợi. Nhìn chung, vấn đề Lăng gia vẫn đang dậy sóng mạnh mẽ dù thời gian chúng bắt đầu mới được 1 giờ đồng hồ.

"Em đã có câu trả lời rồi đấy. Em xem, lựa chọn của em là rất chính xác. Chỉ có ở bên tôi, em mới hạnh phúc thôi. Lăng Tuấn Khả sau cùng chỉ xem em như một món đồ chơi không hơn không kém!"

1 tiếng trước~

"Nhanh chóng chọn đi, em không còn lựa chọn thứ 3 đâu."
Lưu Tuyển Nhạc cô nuốt nước mắt. Thiết nghĩ, điều duy nhất cô muốn bây giờ là 1 gia đình hạnh phúc. Cô muốn con mình được hạnh phúc, muốn nó có đủ cha, đủ mẹ yêu thương nó.
Tuy vậy, tình cảm của Lăng Tuấn Khả, Lưu Tuyển Nhạc vẫn chưa xác định được độ chính xác ẩn chứa đằng sau những gì Lăng Tuấn Khả bảo là yêu thương. Dường như mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ khiến cô khó tiếp nhận và thiếu đi cảm giác an toàn vốn có trong hôn nhân. Thử thách, cô sẽ thử thách lời nói của Lăng Tuấn Khả, thử thách độ chung thủy của hắn.

"Được, tôi sẽ theo anh! Để yên cho Lăng Tuấn Khả giùm tôi!"

Cô tin rằng điều này sẽ giúp cô tự do hơn, cũng như giúp đỡ được cho công ty của Lăng Tuấn Khả và thử thách được lòng tự tôn của hắn.

Chính là không ngờ Lăng Tuấn Khả lại còn 1 giao dịch khác với Mai Vi Khánh!

---


Lăng Tuấn Khả chọn công ty khiến Lưu Tuyển Nhạc đau lòng. Cô mệt mỏi tựa vào thành tường mà rơi nước mắt. Cô sai rồi... Cô đã đánh giá quá cao tình cảm Lăng Tuấn Khả giành cho mình. Suy cho cùng, hắn chỉ xem mình là 1 món đồ chơi...

Cô cũng đã đúng... Ít ra ở bên Mai Vi Khánh, cô sẽ thoát được Lăng Tuấn Khả... Ít ra, bé con của cô cũng sẽ đỡ khổ hơn!

Lưu Tuyển Nhạc gạt nước mắt, kiên cường nhìn Mai Vi Khánh.

"Tôi chọn ở bên anh nhưng phải có điều kiện!"

"Được thôi, em muốn gì?"

"Đơn giản, cho tôi 1 năm ở riêng."

"Tại sao? Em muốn thoát tôi?" (Quen quen à nha :) )

"Tôi muốn thích ứng."

"Được, tôi sẽ bố trí cho em."

RẦM!

1 tiếng rầm xuất phát từ phía cửa kho. Cánh cửa hoàn toàn bị phá vỡ.

"Lâu quá đấy!"-Tuyển Nhạc lạnh lùng.

"Xin lỗi và cảm ơn em."

"Chuyện gì? Sao ngươi lại tìm ra nơi này!?"

"Ta tư duy, ta tồn tại. Ngươi thua rồi. Ngươi đã quá tự tin vào kế hoạch của mình nên đã để quá nhiều sơ hở! Sự thật là kế hoạch này quá tầm thường!"

"Không thể nào!"

"Có thể! Ngươi nghĩ chỉ cần dựa vào thế lực truyền thông để đánh bại, chia cắt chúng ta ra là dễ sao? Lấy độc trị độc, ngươi thua rồi, người đâu, áp chế hắn!"

"Ngươi cũng sai rồi, Lăng Tuấn Khả! Tất cả lùi ra!"

Ai cũng giật mình, không nhúc nhích.

"Ngươi nghĩ, ta không còn kế sao? Đây là công tắc. Chỉ cần gạt nó xuống thì tất cả thành tro bụi. Cái kho này đã được cài đặt bom đủ để giết tất cả những người ở đây!"
"Ngươi...!! Mai Vi Khánh ngươi điên rồi!"
"Phải, ta điên rồi! Nếu không bên cạnh Tuyển Nhạc được thì ta thà kéo nó xuống địa ngục với ta! Ha ha ha!"

———
27/01/2018
Mừng truyện được 1k view..,
Đã định viết dài hơn...
Nhưng thật sự hôm nay bị tụt hứng rất nhiều.
Gửi U23 Việt Nam,
Các anh đã chiến thắng trong tim tụi em bằng sự ngoạn mục, kiên cường chiến đấu trước sự khắc nghiệt của thời tiết.
Đừng buồn, hãy tiếp tục ngẩng cao đầu.
Chẳng có gì đáng để nuối tiếc khi các anh đã tại nên một trang sử mới, nơi mà bóng đá Việt Nam không còn bị coi thường nữa.
Hãy mãi coi đây là sự bắt đầu của kết thúc.
Mãi yêu. Mãi tự hào.
YuukiSIC, kính gửi.
😔😔😔
———
Bạn nào đồng cảm thì cho mình ngôi sao vàng năm cánh nha,
Không thì comment cũng được,
mình hay ngóng mấy thứ đó lắm!!!
😞😔😔

Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ