Chap 3

901 71 4
                                    

Sau khi rời xa nhau, anh vẫn thường liên lạc với cậu nhưng cậu không nhận cuộc gọi. Lúc anh phải thay đổi số liên lạc, anh có gọi cho cậu muốn báo cho cậu biết số mới của anh, cậu vừa nghe thấy giọng anh liền cúp máy, những lần sau anh gọi lại đều bận máy, anh nghĩ cậu đã chặn số anh vì khi anh dùng số điện thoại khác thì cậu mới bắt máy.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi nghe thấy giọng nói của cậu từ đầu giây bên kia, trái tim vừa vui mừng lại vừa ẩn đau, đã kiềm lòng nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, anh siết chặt điện thoại trên tay, muốn nói vài lời với cậu, muốn hỏi thăm cậu, rất muốn nói với cậu anh nhớ cậu nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng không lên tiếng, sợ rằng cậu sẽ giống như lần trước cúp máy ngang vậy nên chỉ yên lặng lắng nghe giọng cậu, cảm nhận hơi thở của cậu. Mỗi lần gọi cho cậu là anh lại dùng số điện thoại khác nhau, sau lần gọi thứ ba cuối cùng cũng mất lý trí mà bay đường dài quay về nơi anh và cậu từng sống chung, đứng trên lề đường đối diện nhìn lên căn hộ của cậu, cảm xúc mãnh liệt nơi trái tim khiến anh mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, muốn bất chấp tất cả để quay về bên cậu. Còn đang tranh đấu với chính mình thì chợt nhìn thấy phía đối diện cậu cùng một nam nhân bước ra, nam nhân kia tươi cười giúp cậu chỉnh lại khăn choàng cổ, Seung Ri sau đó khoác tay người kia cười nói gì đó, dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, nụ cười của cậu khi đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Giữa đêm tuyết rơi hôm đó, Ji Yong không cảm nhận được thân thể mình đang lạnh run chỉ cảm thấy trái tim chính là nơi lạnh nhất, lạnh đến mức trái tim như muốn ngừng đập, khiến anh nghẹt thở. Lúc để lại lá thư cho cậu, anh không phải chưa từng sợ qua nếu Seung Ri không còn yêu anh, nếu cả hai không thể tiếp tục lại thì sẽ như thế nào. Nhưng mà tại thời điểm đó anh không còn đường lựa chọn, nếu tiếp tục bên nhau, chắc chắn chỉ có thể chia tay trong đau thương, Ji Yong chính là tại thời điểm đó thà rằng tạm xa nhau, thà rằng đánh mất cậu cũng không muốn nhìn thấy tận cùng tình yêu của hai người là một vết nhơ xấu, càng sợ nhìn thấy Seung Ri tự tổn thương mình chỉ vì anh. Ji Yong đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu tay trong tay cùng người khác, ngay cả nước mắt cũng đã đông lại, muốn khóc cũng cảm thấy vô lực. Vì nụ cười của cậu, hạnh phúc của cậu, có lẽ buông tay cũng là một loại yêu thương.

Thời gian trôi qua, Seung Ri của bây giờ thật sự đã thay đổi rất nhiều, vẻ trưởng thành lưu loát lại quyết đoán cùng khiêm tốn, đó là điều duy nhất khiến anh không hối hận vì quyết định năm xưa của mình. Nếu bốn năm qua anh bên cậu có lẽ đã rèn luyện ra một chàng trai thích dựa dẫm, kiêu ngạo lại cố chấp. Ji Yong khẽ nở một nụ cười vừa lúc bị Seung Ri bắt gặp, ánh mắt tò mò như muốn hỏi anh cười cái gì, nhưng rất nhanh cậu đã nhìn sang chỗ khác. Khoảng khắc đó khiến anh có cảm giác như giữa anh và cậu chưa từng có khoảng cách bốn năm qua, trong lòng thoáng vui mừng rồi lại chợt nhận ra hiện thật chua xót. Lại nhớ đến, lúc sáng bắt tay cậu, bàn tay cậu có chút lạnh, còn có chút run khiến anh hoài nghi mà nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chẳng biết mình có nhìn nhầm hay không, ánh mắt lo sợ đó anh chưa từng nhìn thấy ở cậu.

Young Bae sau khi nói chuyện điện thoại thì quay lại. Công ty có việc nên anh cần quay về gấp, dặn dò Seung Ri vài câu rồi lại chào Ji Yong, bỏ lại hai người mà quay về khách sạn lấy hành lý ra sân bay.

Seung Ri buổi chiều còn phải đi khảo sát dự án cùng Ji Yong nên bất đắc dĩ phải ở lại đi cùng anh. Ngoại trừ những lúc nói về công việc thì không khí giữa hai người vẫn duy trì im lặng như vậy cho đến khi công việc kết thúc, Ji Yong chở Seung Ri về khách sạn.

"Bên công ty có hỗ trợ chỗ ở, em trả phòng khách sạn, tôi chở em đến đó".

Seung Ri gật đầu xem như trả lời anh, đến khách sạn, cậu lấy chìa khoá lên phòng thu dọn đồ bất quá cũng chẳng biết tại sao Ji Yong lại cùng theo cậu lên.

Cửa phòng vừa mở Ji Yong nhìn quanh một lượt có chút ngạc nhiên lại nghĩ đến có lẽ Young Bae đã ở cùng phòng cậu, anh nhớ cậu là chuyên gia bừa phòng, khiến anh lúc nào cũng không được ngồi yên, nghĩ đến hình ảnh ngày đó trong lòng thoáng ấm áp.

Seung Ri nhìn Ji Yong đang rất tự nhiên mà mở tủ quần áo xếp gọn gàng mấy bộ comple của cậu vào vali. Khoé mắt cậu nóng lên, trong lòng tự nhiên phát cáu: "Không cần, tự tôi làm được".

Ji Yong bất ngờ bị Seung Ri đẩy ra mới biết mình có hơi quá phận, trong lòng dâng lên phiền muộn, bụng cơ hồ quặng đau. Anh lùi lại lẳng lặng đứng phía sau nhìn cậu thu dọn đồ.

Chờ cậu sắp xếp xong hành lý anh cầm lấy tay cầm vali muốn chuyển vali đi giúp cậu nhưng lại không nhanh bằng cậu nên vô tình chạm phải mu bàn tay cậu. Seung Ri nhíu mày, liếc mắt nhìn anh, không muốn làm cậu bực bội thêm nên anh chỉ đành nhìn cậu đem vali đi. Đến lúc để vali lên xe anh mới nhờ phục vụ đem giúp cậu. Thật ra vali cũng không nặng, cậu chỉ công tác ở đây một tuần nên không mang nhiều, chính là mỗi lần ở cạnh Seung Ri, Ji Yong lúc nào cũng muốn thay cậu làm hết mọi chuyện, sợ cậu vất vả. Sau bao năm xa cách, thói quen này hoàn toàn vẫn còn hiện hữu mà chính anh cũng không biết. Một sự nuông chiều vô hạn chỉ dành riêng cho cậu.

"Gần đây có tiệm mì rất ngon, em muốn ăn không?", tranh thủ đèn đỏ anh nhìn qua gương xe thấy cậu không biểu tình gì, liền hiểu ý xem như là cậu không phản đối.

Xe vừa dừng tại tiệm mì, Seung Ri không nhìn qua Ji Yong, giọng điệu vừa lười nhát vừa lạnh nhạt lên tiếng: "Đem về". Sáng giờ phải dùng hết sức lực để che giấu cảm xúc của mình, cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi, cũng may hôm nay cậu đã thể hiện rất tốt. Cậu muốn tắm rửa rồi ngủ một chút mới dậy ăn.

Ji Yong gọi hai phần mì mang về. Lại một đường thẳng mà chở cậu đến nơi ở. Lúc đến nơi, Seung Ri cũng chẳng còn tâm trạng tức giận gì mặc cho Ji Yong trở thành người giúp việc, đem hành lí lên phòng cậu. Vừa vào đến nơi ở cậu liền lấy khăn và quần áo đi tắm, cũng lười quản Ji Yong đi hay ở.

Trong lúc Seung Ri tắm, Ji Yong đem mấy bộ comple, quần áo của cậu đặt vào tủ. Laptop, hồ sơ công việc, và một quyển sách cũng được anh đặt gọn gàng trên bàn. Sắp xếp xong chính anh còn bị ngỡ ngàng với hành động của mình, thói quen chăm sóc cậu bốn năm qua hoá ra vẫn không quên được.

[Nyongtory] Don't be Afraid of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ