Tối cuối tuần, Young Bae có chút ấy náy nhìn Ji Yong và Seung Ri đang nấu ăn trong nhà bếp, phận làm khách ngồi chơi hưởng bát vàng khiến anh không quen lắm nhưng cũng không thể nhào vào bếp phụ giúp hai người, vì như vậy hình như vô tình trở thành bóng đèn, anh đành ngồi xem tivi.
"Hyung, làm gì mà nhìn thất thần như vậy? Lại đang tìm hiểu chuyện gì?", Seung Ri đã đem luôn món cuối cùng lên vậy mà Young Bae vẫn không hay biết.
"Không có, anh đang nghĩ cũng nên nghiêm túc nghĩ về việc tìm bạn đời rồi, cảm thấy không khí giữa hai người rất ngọt ngào, ấm áp".
Trên bàn ăn, Ji Yong rót cho anh và Young Bae một ly rượu, anh nâng ly trước Young Bae: "Cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố Seung Ri".
"Cậu đừng khách sao, là chuyện tôi nên làm nhưng mà tên nhóc này rất biết cách tự lập, có khó khăn cũng chẳng chịu mở miệng vậy nên cậu đừng nói vậy, gọi tôi là người chiếu cố tôi không dám nhận. Ly rượu này xem như chúng ta có duyên hội ngộ", sau khi cả hai uống hết ly rượu đầu tiên, đến phiên Young Bae rót rượu cho Ji Yong: "Ly này làm phiền cậu sau này phải yêu thương em trai của tôi, chăm sóc cho nó thật tốt".
"Không phiền, là trách nhiệm của tôi, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ để em ấy chịu ủy khuất nữa".
Seung Ri ngồi nhìn hai người qua qua lại lại, rót rượu cho nhau mà chóng cả mặt, toàn nói mấy lời như trong phim kiếm hiệp vậy: "Hai người ngưng diễn trò được rồi, thật khiến người ta buồn nôn", Seung Ri giật lấy chai rượu trên tay Young Bae: "Em cũng uống, hai người đang giành hết rượu ngon của em".
"Trời lạnh nên uống một ly cho ấm người, đừng uống nhiều, anh và Young Bae cũng ngừng uống rồi", Ji Yong ra ám hiệu cho Young Bae.
"Phải, uống nhiều quá thức ăn chưa kịp ăn hết đã say, đồ ăn ngon như vậy phải ăn hết nha".
Thường ngày chỉ có mỗi Ji Yong cấm kỵ cậu đủ thứ cậu đã phiền rồi, hôm nay lại xuất hiện thêm một người, bỏ đi không uống thì không uống. Seung Ri uống đúng một ly liền không uống nữa.
Young Bae ngồi đối diện cậu nhịn cười muốn nội thương, xem ra cuối cùng cũng có người trị được Seung Ri, thật muốn cười hả hê một trận.
Dường như bị Seung Ri nhìn thấu, Young Bae chột dạ cúi đầu ăn vừa ăn vừa khen Ji Yong và cậu thật sự nấu ăn động lòng người.
Ji Yong bị câu nói của Young Bae chọc cười, Seung Ri từ lâu đã chứng kiến cách dùng từ thái quá của Young Bae nên không có cười nhưng quay sang nhìn thấy nụ cười của Ji Yong cậu liền cong khóe miệng. Mỗi lần nhìn thấy Ji Yong nở nụ cười, cậu đều không kiềm chế được mà trong lòng vui theo. Cũng giống như những lúc cậu đang cười liền phát hiện ánh mắt Ji Yong cũng đang rất vui nhìn cậu.
Nhưng mà thực sự đồ ăn nấu rất ngon, Young Bae không khách khí mà ăn đến không còn gì mới chịu đi về.
Anh và cậu tiễn Young Bae xuống dưới nhà, xe Young Bae vừa rời khỏi liền có xe khác dừng lại. Nhìn chiếc xe trước mặt, tâm trạng Ji Yong trở nên trùng xuống.
"Không phải nói không đến sao?", Seung Ri hướng người vừa bước ra xe vẻ mặt khó hiểu.
"Xong công việc nên về sớm, thử ghé ngang xem còn đồ ăn hay không?", Jong Hoon liếc nhìn người bên cạnh Seung Ri, liền nhận ra người trong bức hình Seung Ri lúc trước hay kẹp trong vở học, có lần trong lớp học anh mượn vở cậu nhưng cậu đang ở phòng giáo viên nên quên nói với cậu đến lúc anh nhớ thì trời đã khuya, anh mở vở ra chép bài thì phát hiện tấm hình của cậu và một người hình như chỉ vô tình đi ngang qua lúc cậu đang chụp hình nhưng nhìn kỹ một chút ánh mắt người kia khi nhìn cậu vừa thâm tình vừa yêu thương, khi đó anh không biết thứ đó lại quan trọng như vậy khiến cậu sửng sốt cả đêm đi tìm kiếm. Sáng ngày hôm sau khi anh đưa vở cho cậu, ánh mắt cậu khi nhìn đến quyển vở vừa bi thương vừa vui mừng, cảm giác như cậu vừa muốn tìm thấy nó vừa muốn không tìm thấy. Ánh mắt yếu đuối bất lực của câu khiến anh cảm thấy động lòng, anh theo đuổi cậu và ngoài suy nghĩ của anh cậu rất nhanh chấp nhận anh bên cạnh cậu, chỉ là tình yêu của cậu dường như đã chết đi cùng người kia. Bây giờ nhìn người kia đang đứng trước mặt, trong lòng cảm thấy thú vị, lại có chút tức giận Seung Ri tên này quay lại với người xưa cũng không báo tin vui cho anh một tiếng nên anh cố ý thay đổi cách xưng hô một chút: "Xem vẻ mặt của em hình như anh đến trễ rồi".
"Cậu vừa bị đụng đầu à", Seung Ri liếc xéo Jong Hoon, tự nhiên lại đổi cách xưng hô khiến cậu dựng tóc gáy.
Seung Ri quay sang Ji Yong đang định giới thiệu với anh nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh tự nhiên có chút không yên lòng: "Đây là bạn của em, Jong Hoon".
Jong Hoon còn chưa đùa giỡn xong nhưng chạm phải ánh mắt vừa cảnh giác vừa có gì đó hình như là hận ý khiến Jong Hoon cũng không dám nói gì nữa. Cảm thấy không khí không được tốt liền nhanh chóng làm thủ tục chạy mất.
"Anh sao vậy?", Ji Yong vừa đóng cửa lại, Seung Ri đã nhào vào lòng anh.
"Anh từng nhìn thấy em cùng cậu ta", Ji Yong cố gắng đối mặt với sự việc năm đó.
Seung Ri ngạc nhiên: "Là lúc nào?", Seung Ri cảm nhận vòng tay Ji Yong khẽ siết chặt cậu, anh đã về tìm cậu hay chỉ vô tình nhìn thấy cậu, theo như những gì anh kể mấy ngày qua thì vậy là khoảng đầu năm nay, lúc anh cùng Dae Sung về đây chuẩn bị thủ tục thành lập công ty.
"Mùa đông hai năm trước".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Don't be Afraid of Love
FanfictionPairings: Ji Yong, Seung Ri. Category: nhẹ nhàng, HE. Thanh xuân. Đoạn hồi ức của tình yêu và tuổi trẻ. Tình yêu vội vàng và thiếu kiên định lẫn thêm tuổi trẻ vừa ương bướng vừa kiêu ngạo cố chấp. Chúng tôi có nhau rồi lại đánh mất nhau. . . Có chắ...