YoongiĐã từ một năm kể từ chúng tôi ra mắt, chúng tôi không nổi tiếng, nếu xuất hiện trước công chúng sẽ không có ai nhận ra cả. Seokjin, Namjoon, Hoseok Taehyung, Jimin, Jungkook và tôi đều làm việc chăm chỉ, nhiều lúc chúng tôi không thể ngủ cho đến rạng sáng để cố gắng tiêu hóa vũ đạo khó nhằn.
Mặc cho những động tác khó và các màn dàn xếp công phu, dường như chẳng ai để ý đến chúng tôi so với những nhóm nổi tiếng khác như Big Bang hay SHINee. Bọn tôi đều biết rằng ngay khi bắt đầu quá trình huấn luyện tại Big Hit, bọn tôi không hề trông mong gì nhiều, thật khó để tồn tại trong ngành công nghiệp âm nhạc. Chúng tôi đều mất hàng năm trời huấn luyện, tham gia các lớp luyện giọng và cố gắng hoàn thiện vẻ ngoài của mình.
Ban đầu gồm có Namjoon, Hoseok, tôi và Hyosang. Chúng tôi muốn trở thành một nhóm hip-hop nhưng sau khi Jungkook, Jimin, Taehyung và Seokjin gia nhập, chúng tôi được bảo là sẽ trở thành một nhóm nhạc thần tượng. Hyosang rời đi nhưng ba chúng tôi vẫn ở lại. Trở thành một nhóm nhạc thần tượng và hát thứ nhạc pop theo xu hướng không hẳn là ước mơ của bọn tôi, nhưng điều đó có thể giúp chúng tôi đạt đến địa vị mà mình mong muốn.
Nhiều tháng sau sự thay đổi rằng chúng tôi sẽ ra mắt với tư cách là một nhóm thần tượng, tôi không còn gắt gỏng như cái hồi mới biết tin mình sẽ chẳng còn là một phần của nhóm hip-hop, tôi học cách yêu những thành viên mới của nhóm. Tôi không phải là người lớn nhất nữa, thay vào đó là Seokjin và tôi có ai đó để dựa vào, ai đó tôi có thể tin tưởng. Thật tuyệt.
Mọi người đều có nghệ danh riêng khi ra mắt, tôi là Suga, Namjoon là Rap Monster, Hoseok là J-Hope, Taehyung là V, Seokjin lấy tên Jin, còn Jimin, Jungkook thì giữ nguyên tên thật. Việc gọi các thành viên bằng nghệ danh có hơi khó xíu mỗi khi lên truyền hình, nhiều khi bọn tôi vẫn sẽ sơ suất nhưng sau vài tuần mọi người đấ quen với nó, và mọi thứ có vẻ như đã ổn thỏa.
Tất cả mọi chuyện là từ đầu năm 2014. Chủ tịch Big Hit bị đột quỵ, ông ấy không già đến mức đó, số lần chúng tôi gặp ông trong suốt quãng thời gian thực tập chỉ bằng số ngón tay, nhưng ông ấy luôn trông khỏe mạnh. Mọi người trong công ty đều sốc, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ta tiếp theo.
Vài tuần sau khi chúng tôi nghe tin Chủ tịch sẽ từ chức, không ai biết điều đó là tạm thời hay vĩnh viễn, nhưng theo lời bác sĩ ông phải nằm trên giường một thời gian và không nên gặp những việc căng thẳng quá nhiều. Tôi đoán việc điều hành một công ty ắt hẳn rất mệt nhọc.
Cháu trai Chủ tịch sẽ tiếp quản công ty một thời gian. Chưa ai trong bọn tôi gặp hắn ta trước đây cả nhưng có vẻ hắn không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu, chỉ hơn anh cả Seokjin vài tuổi. Hắn ta toàn quyền điều khiển công ty, mọi người có vẻ đều sợ những sự thay đổi có thể xảy ra, nhưng tôi thật tâm tin rằng sẽ chẳng có gì xảy đến với chúng tôi cả.
Tên hắn là Lee Hajun. Nội nói tên gã cũng khiến máu tôi sôi lên rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hiểu rõ nghĩa của từ ghét cho đến khi gặp gã. Nếu không phải vì Seokjin và các thành viên còn lại của Bangtan, cái gã tên Lee Hajun sẽ chẳng thể tồn tại trên đời đến giờ phút này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinCentric] [Trans] STAINED
FanfictionA fic from asianfanfics. Translated by 4NamJin. Hope you enjoy.