7.1

1.4K 134 3
                                    




Yoongi

Đã hai năm rồi. Hai năm Seokjin luôn biến mất vào một khoảng thời gian nhất định trong tuần, mọi người vẫn tin đó là do lớp luyện thanh, ừ thì trừ tôi và Namjoon. Namjoon vẫn chưa biết chi tiết sự việc, nhưng nhiều lần tôi bắt gặp Namjoon nhìn chằm chằm Seokjin từ xa, và tôi biết cậu ấy hình như đã đoán ra cái gì rồi. IQ 148 không phải là thứ vô dụng.

Chúng tôi vừa cho ra mắt Young Forever, và đang nổi tiếng hơn bao giờ hết. Chúng tôi bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và thật tuyệt làm sao vì sau bao nhiêu vất vả và sự hy sinh. Sau cái đêm ấy hai năm trước, mọi thứ rất khó khăn, Seokjin sẽ không nói với tôi những điều đã xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín ở nhà Hajun. Anh không nói điều gì riêng tư cả.

Nhưng không có nghĩ là anh trở nên khác đi, Seokjin vẫn rất ấm áp và xinh đẹp như mọi khi. Anh không về nhà với những vết thương hay trong tình trạng mất ý thức nữa và tôi cũng không hỏi, miễn anh ổn là được. Chưa bao giờ tim tôi hết nhói đau mỗi khi nhìn thấy Seokjin bước vào trong chiếc xe hơi màu đen, và tất cả những gì tôi có thế làm là nhìn nó rời đi đến nơi chỉ có trời mới biết.

Trong suốt những đêm Seokjin đi vắng, tôi tự khiến mình bận rộn ở tại phòng thu sáng tác nhạc, các bản mixtape, làm điều gì đó khiến Seokjin tự hào về bọn tôi. Cảm giác tội lỗi chưa bao giờ ngừng lại, thật sai trái khi chỉ ngồi yên một chỗ mà không làm gì cả trong khi Seokjin từ bỏ mọi thứ vì chúng tôi. So sánh với điều anh làm, không ngủ để sáng tác những bài hát mà cả thế giới yêu thích là thứ duy nhất mà tôi có thể làm cho anh.

Mừng là không quá lãng phí thời gian, chúng tôi cuối cùng cũng được chú ý đến. The most beautiful moment in life chính là lí do. Chúng tôi có người hâm mộ, chúng tôi được mời đến biễu diễn ở chương trình âm nhạc, tại các lễ trao giải, quỷ thần ơi chúng tôi được nhận giải thưởng và mỗi lần như vậy, tôi luôn nhìn thấy Seokjin nơi khóe mắt. Vào những dịp như thế, nụ cười duyên dáng trên môi anh khiến tâm hồn hai chúng tôi lại gần nhau hơn.

Seokjin luôn thế hiện anh tự hào về chúng tôi nhiều như thế nào, anh như muốn nhấn chìm chúng tôi trong lời khen 24/7, anh là người lớn nhất nên và anh thấy bắt buộc phải là chỗ dựa bởi vì chúng tôi nhỏ hơn. Tôi muốn hét lên về mọi chuyện đã xảy ra. Mẹ nó chứ thật quá bất công khi anh phải trả giá quá nhiều vì bọn tôi, trong khi chúng tôi lại chẳng làm gì cho anh. Hai năm qua rất khó khăn, và mặc dù thậm chí chúng tôi bắt đầu được đón nhận, không có vẻ chừng đó đủ xứng đáng với những gì Seokjin đã phải hy sinh.

Một trong những điều tốt nhất đối với chúng tôi chính là việc đi tour. Điều này có nghĩa là trong nhiều tháng Seokjin có thể được tự do. Seokjin sẽ có thể cười tươi hơn, thoải mái hơn và ăn nhiều hơn. Anh trông hạnh phúc và tôi ước mọi thứ cứ sẽ như thế. Seokjin lấy thức ăn đầy cả dĩa, cố gắng cải thiện kỹ năng nhảy để đáp ứng yêu cầu của biên đạo bằng việc ở lại thêm nhiều giờ mỗi đêm sau khi chúng tôi ra về, cố chật vật với số lượng câu hát giảm dần.

Tôi thật sự rất ghét khi mọi người không nhìn ra anh đã nỗ lực rất nhiều, anh phải từ bỏ bao nhiêu thứ, và mẹ nó tất cả bọn họ đều chỉ biết phê bình dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi nhớ lại khi bọn tôi luyện tập vũ đạo Dope.

[JinCentric] [Trans] STAINEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ