YoongiHãy cứ nói là sau đó chúng tôi có một giáo viên dạy nhảy mới. Tôi không thường dễ mất bình tĩnh nhưng gã đó thật quá đáng. Vẻ mặt mọi người khi thấy tôi hành động như thế thật vô giá, đêm đó đám em út và cả Hoéok cứ khoe khoang tôi ngầu như ra sao và bọn nó muốn tôi đấm vào mặt gã nhiều cỡ nào, trong khi đó Namjoon có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với tôi về việc kiểm soát cơn giận mỗi khi có chuyện liên quan đến Seokjin, thằng nhỏ vỗ lưng tôi nhè nhẹ. Seokjin, mặt khác, dành suốt đêm để xin lỗi với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Đó là vào một năm trước, bây giờ thay vì luyện tập Dope, chúng tôi tập vũ đạo Fire.
Tôi nhớ vào hai tuần trước, lúc tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Đó là vào thứ năm, mọi người quẩn quanh lung tung trong phòng chờ ở tiệm làm tóc, chờ đổi màu tóc mới cho đợt trở lại này. Jungkook trở lại với mái tóc nâu đậm, Taehyung trộn lẫn giữa đỏ và cam, Jimin vẫn là màu đen, Namjoon xanh bạc hà, Hoseok nâu nhẹ hơn so với Jungkook và tôi thì màu xám tro.
Chúng tôi đều đang đợi Seokjin, người mà đã ở bên trong hàng giờ đồng hồ. Anh ấy là một trong những người đầu tiên được làm tóc, nhưng khi cả bọn đã xong thì anh vẫn chưa. Màu tóc lần trước của Seokjin khá là tự nhiên, chưa bao giờ đụng đến những màu sáng. Họ luôn giữ một màu đen hay nâu. Mọi người đều vừa đói bụng vừa buồn ngủ, nhưng tất cả cảm giác ấy đều biến mất khi Seokjin bước ra.
Nói thật rằng những suy nghĩ không mấy trong sáng đang hiện lên đầy trong đầu tôi. Không ai nói nổi bất cứ điều gì khi Seokjin bước từng bước đến cách lo lắng, chờ đợi phản ứng của mọi người. Anh trông như thiên thần, thuộc về cõi thần tiên nào đó, rực rỡ thoát tục. Xinh đẹp. Không đủ từ ngữ để diễn tả nổi anh. Seokjin luôn luôn xinh đẹp nhưng có điều gì đó với Seokjin trong màu tóc vàng rực ấy khiến anh trông thật tội lỗi. Tôi thấy khó thở quá.
Jungkook là người đầu tiên lên tiếng. ''Hyung... Anh trông tuyệt quá.''
''Thật sao?'' Tiếng Seokjin khúc khích, ''Có hơi quá không nhỉ?'' Anh đưa tay lên vuốt vài cọng tóc trên trán.
''Anh đẹp lắm.'' Tôi ngạc nhiên y như Seokjin khi những lời đó vừa thoát ra khỏi miệng. Mắt anh nhìn về phía tôi, con ngươi màu chocolate và nụ cười hoa mỹ rạng rỡ trên môi.
Không chỉ Bangtan bị Seokjin làm cho choáng váng, mà là cả thế giới này. Khi những tấm hình concept được tung ra, tên anh ấy trở thành từ khóa hot nhất trên twitter. Có gì đó về Seokjin với mái tóc vàng không ổn chút nào, tim tôi luôn thấy không thoải mái khi anh ấy ở bên và những suy nghĩ đen tối cứ hiện lên trong đầu.
Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Seokjin, tôi quá mức bảo vệ anh theo những cách mà vượt qua ranh giới của bạn bè và gia đình, tôi yêu anh theo một cách không được phép so với tình cảm đối với một thành viên trong nhóm. Thứ tình cảm này khác hắn, nó được đánh thức từ trong một nơi sâu thẳm nào đó mà tôi chưa từng biết đến. Bất cứ khi nào những suy nghĩ đó xuất hiện, tôi cố bỏ nó ra sau đầu bởi vì đây là thứ Seokjin không cần đến lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinCentric] [Trans] STAINED
FanfictionA fic from asianfanfics. Translated by 4NamJin. Hope you enjoy.