22.2

1.4K 121 21
                                    




Yoongi gần như chưa từng tin rằng có người tốt trên đời. Từ khi còn nhỏ cậu luôn nhìn thấy những khía cạnh tồi tệ xấu xa nhất của thế giới này. Chịu đói nhiều ngày hay hàng tuần liền vì phải thanh toán đống hóa đơn để được làm âm nhạc, chỉ có thế thì cậu mới có thể được thực hiện điều mình yêu hơn bất kì thứ gì trên đời. Bị từ chối một lần lại một lần, sống vật vờ và cơ bản là ngủ ở ngoài đường, Yoongi chưa bao giờ có một tuổi thơ đẹp đẽ.

Thậm chí sau khi cậu được Big Hit nhận, cũng không có gì chắc chắn cả. Họ không muốn nghe nhạc của cậu, cậu chỉ một trong hàng tá thực tập sinh mà thôi. Họ dạy cậu nhảy, chứ không phải làm âm nhạc. Họ dạy cậu biết cách khiến mình nên đẹp hơn, chứ không phải cải thiện khả năng của mình. Và cuối cùng khi cậu ra mắt với tư cách là một thành viên của Bangtan, cậu cũng phải là một rapper chính hiệu, cậu là một ca sĩ thần tượng. Các rapper khác coi thường cậu, họ bảo mày chả phải là rapper. Họ nói rằng mày chỉ là một trong hàng trăm đứa thần tượng đi diễu hành quanh sân khấu với những bộ phục trang, lớp trang điểm lòe loẹt và chỉnh giọng bằng auto tune.

Người tốt không tồn tại trong thế giới này. Ừ thì không có trong thế giới của cậu, điều đó là dĩ nhiên cho đến khi Seokjin xuất hiện. Như những thực tập sinh khác Seokjin cũng chưa từng là người quan trọng trong cuộc sống của Yoongi. Chắc chắn họ có những ký ức tốt về nhau, nhưng Seokjin cũng chỉ một thực tập sinh khác mà thôi. Chỉ đến khi họ chính thức ra mắt là những thành viên của Bangtan, Yoongi mới nhận ra những cảm giác với Seokjin đã vượt qua giới hạn. Đó là tình yêu. Yoongi nhận ra quá trễ, bởi vì cậu chưa bao giờ nếm trải chuyện yêu đương với bất cứ thứ gì ngoại trừ âm nhạc trong suốt cả cuộc đời.

Tình yêu cậu mãnh liệt cố gắng buông bỏ lại dần lớn hơn qua từng ngày, cậu nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của Seokjin, khi anh vui cũng như khi anh buồn. Yoongi chưa bao giờ nghĩ về ai nhiều như thế, nhưng đã quá muộn. Hajun đã mang Seokjin đi khỏi cậu, rời khỏi bọn họ. Nhưng cậu sẽ làm mọi thứ để mang Seokjin trở lại, khiến Seokjin hạnh phúc, dành cho Seokjin những thứ anh đáng được hưởng.

Những ngón tay cong cong thon nhỏ của Seokjin cầm lấy tay Yoongi và nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, sợ làm đau cậu. ''Có chuyện gì vậy Yoongichi?'' Yoongi ghét cái biệt danh đó cỡ nào thì mỗi khi Seokjin gọi cậu, Yoongi lại thấy ấm áp chừng đó. Seokjin lấy một miếng bông y tế lau đi những vết máu gần khô trên bàn tay nhẹ nhất có thể. Yoongi siết chặt nắm tay khi cảm thấy cái cảm giác châm chích nhè nhẹ. ''Không có gì xảy ra cả.'' Yoongi đáp lại, tránh né câu hỏi.

''Vậy thì em muốn anh tin cái này là do không khí làm sao?'' Seokjin đáp lại với nụ cười nhẹ. Chuyển sang tay kia của Yoongi với miếng bông khác.

''Ừ.'' Yoongi đáp gọn lỏn. Seokjin trừng Yoongi một cái. ''Ừ, được thôi. Em chỉ là... em không hiểu sao anh lại đứng về phía hắn sau những chuyện hắn đã làm với anh, em không hiểu sao anh lại bảo vệ hắn như vậy. Em phát điên lên và đấm vào tường. Làm cho em hiểu tại sao anh lại nói những lời đó đi.''

Seokjin thở sâu. Nhìn những vết thương của Yoongi rồi đến đôi mắt cậu. Anh lấy ra cuộn băng trong hộp cứu thương, để tay Yoongi lên đùi. Miếng băng bằng vải vòng qua hai bàn tay. ''Anh cũng không biết nữa Yoongi. Anh rất xin lỗi vì để việc này xảy ra. Anh không có ý khiến em cảm thấy như là em không ở bên cạnh anh. Em luôn có ở bên mỗi khi anh cần. Em chưa bao giờ hỏi anh quá nhiều, em không phán xét anh, em không đối xử với anh khác đi và em tôn trọng quyết định của anh. Không có ai anh có thể nghĩ sẽ làm tốt hơn em.''

Seokjin quấn những đốt ngón tay của Yoongi với dải băng dài màu trắng rồi chuyển sang tay kia, thở dài trước khi tiếp tục. ''Hajun khiến anh cảm thấy anh ấy cần anh. Anh không nói là bọn em không cần anh, anh ta khiến anh thấy mình đặc biệt. Anh biết điều đó nghe thật quá ướt át và yếu đuối, nhưng anh cảm thấy mình được yêu theo cái cách mà chưa bao giờ anh cảm nhận trước đây.'' Giọng dần vỡ ra khi đắm chìm trong mớ cảm xúc đã cố bỏ lại phía sau mà không dám đối diện với Hajun.

[JinCentric] [Trans] STAINEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ