''Ý em bị khóa là sao Tae?" Yoongi hỏi, cố không nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Nhẹ đẩy Taehyung qua một bên, Yoongi mở cửa. Cậu xoay và xoay cho đến khi những đường gân xanh trên đôi tay trắng nhợt nổi lên do dùng lực quá lớn. Nghiến chặt răng, Yoongi đập rầm rầm lên cánh cửa. "Seokjin! Mở cửa ra đi!" Cậu hét to nhất có thể, hy vọng rằng cánh cửa chỉ bị khóa do vô tình và Seokjin vẫn ngủ say suốt từ nãy đến giờ.Các thành viên còn lại thấy ruột như xoắn lại khi nhìn Yoongi nện lên cánh cửa. Ngay sau đó Taehyuung cũng theo Yoongi đập rầm rầm lên cửa mạnh nhất có thể. Bọn họ mở lớn mắt theo dõi, sự ồn ào khiến cho anh quản lí cũng phải chạy đến xem. Ngay khi Taehyung và Yoongi dừng lại trong chốc lát và chỉ còn sự im lặng.
Họ nghe thấy tiếng gào khóc kêu cứu. "Làm ơn giúp với!" Một tiếng hét cầu cứu. Các thành viên thấy tim mình như vỡ ra khi khi thấy tiếng la hét và khóc lóc đầy khủng hoảng của Seokjin. Namjoon lùi lại sau một tí và chạy thật nhanh về phía nó, bờ vai tạo ra một tiếng 'bang'. "Ai đó mẹ kiếp lấy chìa khóa mở cửa đi!" Jungkook hét lên, người quản lí ngay tức khắc chạy đi về buồng lái nơi các tiếp viên đang sắp xếp.
Không còn tiếng đập và xô cửa nữa. "Hyung! Hyu- Bọn em vào đây!" Jimin hét lên, nước mắt đong đầy, hy vọng Seokjin sẽ nghe thấy lời cậu. Những suy nghĩ nặng nề trong đầu, không ai có thể biết được chính xác nguyên nhân của những tiếng gào khóc thê thảm của Seokjin, không ai muốn mạo hiểm tiến vào góc khuất trong suy nghĩ của mình về những khả năng kinh khủng có thể xảy ra.
Hoseok dùng chân cố đạp vào tay nắm, cầu mong sẽ như thế nào đó mở được cánh cửa, nhưng chả có tác dụng. Những tiếng khóc than và van nài của Seokjin là thứ duy nhất lọt vào tai họ, trái tim bọn họ như tan nát một lần lại một lần bởi những gì người anh lớn phải hy sinh vì họ. Như thể đã chờ đợi từ ngàn kiếp, cứ cố mở cánh cửa, cố trấn an Seokjin rằng họ đang đến bên anh, nhưng bỗng dưng Seokjin im bặt.
Tiếng khóc biến mất có lẽ là một điều tốt, nhưng như thế nào đó càng kích động khiến tâm họ đau hơn nữa. Họ không biết liệu rằng Seokjin có ổn hay không, họ không biết anh thậm chí anh có còn ý thức hay không, căn phòng không có bất kì tiếng động gì, bọn họ không nghe gì cả.
Ngay khi Jungkook định đạp thêm vài cú lên cánh cửa để mở nó ra thì người quản lí xuất hiện với chùm chìa khóa trên tay. Yoongi chộp lấy, không hề để tâm đến việc nói cảm ơn bởi vì quá gấp gáp. Anh quản lí dẫn đội bảo vệ và các nhân viên tụ tập xung quanh ra sau máy bay để chừa cho họ có không gian riêng.
Bàn tay run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt, Yoongi nhanh chóng lấy đúng chìa khóa và mở cửa nhanh nhất có thể. Các thành viên ùa vào trong cánh cửa nhỏ hẹp, cảm giác khiếp sợ gần như siết chặt ruột gan. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất là nơi cánh cửa.
Không khí bên trong đặc quánh và nóng bức. Có mùi của máu, mồ hôi và nước mắt. Cái giường thiếu đi miếng ga, nó đã bị ném xuống sàn, cùng với đó là mớ quần áo hỗn độn. Các thành viên có thể cảm nhận cơn phẫn nộ dâng trào nơi cuống họng. ''Hyung-'' Giọng Jungkook vỡ ra, hướng về nơi sàn trong góc phòng, chỗ tầm nhìn bị che khuất.
Yoongi di chuyển cẩn thận. Buồng phổi cạn kiệt không khí. Một cơ thể nhỏ gầy trần trụi ngồi bệt trên sàn, đầu gối co lại, hai cánh tay ôm chặt lấy chúng. Yoongi không tốn thêm tí thời gian nào tiến về phía Seokjin với đầy những mảng bầm tím và những vết sẹo. Càng đến gần cậu càng nhìn rõ hơn, những vệt máu đỏ mờ mờ dính trên bắp đùi, mái tóc rối bù, những dấu tay còn hiện hữu nơi cổ tay mảnh khảnh và phần hông. Yoongi có thể nghe thấy tiếng hít khí của những người khác, những người nhìn thấy những gì cậu đang thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinCentric] [Trans] STAINED
FanfictionA fic from asianfanfics. Translated by 4NamJin. Hope you enjoy.