Còn quá sớm vào buổi sáng để mọi người thức dậy. Mặc dù đã vài ngày trôi qua nhưng thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Bangtan vẫn còn gây ra chấn động. Đặc biệt do sự thật rằng không thành viên nào lên tiếng để biện bạch cho sự vắng mặt và việc hủy show. Giả thuyết quanh việc dừng hoạt động lan tràn trên Internet, từ Tumblr cho đến Youtube, y như khi họ phát hành MV mới. Chỗ ở của Bangtan vẫn được giữ kín nên Seokjin có thể phục hồi sức khỏe mà không có máy quay phiim hay ánh đèn flash dọi vào mặt hay những người hâm mộ điên cuồng la hét.Khoảng chừng tầm 4 giờ sáng, theo giờ New York. Seokjin cuối cùng có thể đứng vững và đủ khỏe mạnh để lên chuyến bay trở lại Hàn Quốc. Sẽ tốt hơn cho Seokjin nếu rời đi ngay bây giờ thay vì sau đó, để anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, thoải mái hơn. Tất cả các thành viên rất lo lắng về việc rời khỏi bệnh viện. Không ai trong bọn họ ra khỏi đây kể từ khi Seokjin phải nhập viện. Các nhân viên chỉ rời đi trong chốc lát để thu dọn quần áo và thức ăn. Khi bọn họ quay trở lại, các cậu đã mặc kín mít từ đầu đến chân, để giảm thấp nhất tỉ lệ bị nhận ra.
Mặc dù Seokjin đủ khỏe để quay về Hàn, nhưng anh vẫn còn yếu và mệt mỏi vì phải truyền nước. Anh phải ngồi trên xe lăn. Tất cả thành viên biết không thể đi qua sân bay mà không bị nhận ra. Tuy vậy Seokjin vẫn cố nài mọi người hãy tận dụng cơ hội để trở về nhà ngay khi có thể và để mọi thứ lắng đi.
''Mẹ kiếp không đời nào. Chúng ta sẽ không đi cái máy bay đó đâu!'' Giọng nói sắc bén của Yoongi vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Giọng cậu đầy cay nghiệt và lửa bùng cháy trong ánh mắt.
''Yoongi à, không còn lựa chọn nào khác bây giờ cả. Chúng ta không thể đặt vé trong khoảng thời gian ngắn như vầy cho mọi người. Seokjin sẽ không thể nghỉ ngơi được, mọi người sẽ nhận ra các cậu. Anh biết cậu tức giận nhưng mà đó là lựa chọn an toàn nhất dành cho Seokjin ngay lúc này.'' Người quản lí cẩn thận giải thích với Yoongi.
Các thành viên được thông báo họ sẽ lên máy bay tư nhân của Hajun để quay về Hàn. Nghĩ rằng họ sẽ ở trên máy bay riêng mà hắn sỡ hữu khiến dạ dày họ nhộn nhạo. ''Mọi người, sẽ ổn thôi, đừng lo mà.'' Seokjin nói, anh đã ngồi trên xe lăn và tập trung ra hành lang cùng mọi người.
''Hyung, chúng ta không thể đi cùng máy bay với tên tạp chủng đó! Nhất là sau mọi thứ. Hắn sẽ không bao giờ lại gần anh nữa.'' Hoseok nói.
''À, ngài Lee sẽ không đi bằng máy bay đó đâu. Ngài ấy đã đi chuyến bay về Hàn vài ngày trước rồi.'' Người quản lí thêm vào.
''Thấy chưa không có gì phải lo đâu,'' Seokjin trấn an họ, nhẹ mỉm cười. ''Giờ thì đến sân bay đi nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến bay.'' Những người khác thở dài, họ biết họ sẽ không thắng được trong cuộc tranh cãi này. Sự an toàn của Seokjin là trước nhất và điều gì giữ anh được an toàn, họ sẽ sẵn sàng từ bỏ danh dự của mình.
Chuyến đi tới sân bay khá ngắn. Không ai nhận ra khi họ rời khỏi bệnh viện và mọi thứ dường như có vẻ suôn sẻ. Họ đã đến sân bay quốc tế New York, và thậm chí đang còn sáng sớm, mọi thứ vẫn nhộn nhịp như thường. Các thành viên dần lo lắng và thắt chặt mủ trùm đầu và khẩu trang, cầu khẩn không bị nhận ra. Từng người một bước ra khỏi xe. Chỉ có thành viên của Bangtan và những nhân viên trọng yếu nhất cùng các viên bảo vệ mới đi cùng chuyến bay về Hàn để trông đỡ chú ý hơn. Các nhân viên khác sẽ bắt chuyến bay sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinCentric] [Trans] STAINED
FanfictionA fic from asianfanfics. Translated by 4NamJin. Hope you enjoy.