Lộc Hàm như kẻ vô hồn ngồi trong phòng. Không gian đen tối lạnh lẽo bao phủ lấy cậu. Màu đen từ đôi mắt bây giờ đã bao phủ lấy tim. Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nặng nề đến nức nở. Câu nói của Thế Huân mỗi phút mỗi giây đều bao phủ lấy tâm trí Lộc Hàm, ăn mòn trái tim cậu. Từng khoảnh khắc như cứa thêm, rỉ máu, đau đến không nói lên lời. Lộc Hàm khi ấy rất muốn có người để dựa vào, có thể mượn bờ vai người ấy để khóc lên. Nước mắt chảy ngược vào trong, tựa như trăm ngàn mũi kim đâm sâu vào lồng ngực.
Ngô Thế Huân có phải hay không lại một lần nữa bỏ rơi cậu. Hắn thế nào lại nhẫn tâm như thế? Trước kia chính là ôn nhu ấm áp khiến cậu hạnh phúc vui vẻ, khiến cậu tin tưởng hắn. Hắn trước kia chính là cho cậu một chỗ dựa, để cậu biết bản thân mình không cô đơn. Tới khi cậu hoàn toàn đặt trái tim mình cho hắn, hắn lại nhẫn tâm chà đạp dày vò. Bản thân bị người mình yêu thương nhất coi là trò đùa, Lộc Hàm chính là vô cùng đáng thương tội nghiệp. Hảo hảo ngây ngốc tin theo hắn, một mực dâng hiến cho hắn. Hảo hảo mơ ước cùng hắn xây dựng một gia đình vui vẻ hạnh phúc, một nhà ba người có hài tử đáng yêu. Nhưng rốt cục huyết mạch của hắn, hắn cũng không cần. Có thể không ngần ngại nói ra một câu như thế, Lộc Hàm biết phải làm như thế nào?
Hốc mắt đỏ rực khô rát vẫn rơi xuống từng giọt lệ ấm nóng thiêu đốt. Lộc Hàm chính là không thể chịu đựng thêm. Cậu vội vã lấy tay bịt miệng, ngăn cho tiếng gào thét nức nở. Cậu khi ấy, giữa đau đớn mà Ngô Thế Huân đem lại, vẫn khao khát ước mơ hắn ở đây.
Ngô Thế Huân rời khỏi quán coffee, khẽ cúi chào Phác Xán Liệt rồi ly khai. Hắn khẽ thở dài, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Hôm nay chính là ngày Bạch Hiền xuất viện. Bốn ngày qua Thế Huân quả thực rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều đi qua đi lại hai nơi, bệnh viện và nhà. Hắn chính là ngủ rất ít, cũng gầy đi không ít.
Ngô Thế Huân đấy cửa phòng của Bạch Hiền, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Bạch Hiền ngồi hướng ra cửa sổ, tay ôn nhu đặt lên bụng của mình.
_ Bạch Hiền…
Hắn từ từ cất giọng, cố không để cậu thất kinh. Bạch Hiền trong đầu không biết hỗn độn bao nghĩ suy, nghe thấy thanh âm của Thế Huân, nhẹ nhàng quay lại, nhìn hắn khẽ mỉm cười.
Ngô Thế Huân tới bên cạnh, cầm lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn của Bạch Hiền.
_ Để anh đưa em về.
Bạch Hiền những ngày qua quả thực rất cảm kích Ngô Thế Huân. Nếu như không có hắn, cậu và hài tử có lẽ cũng không thể tiếp tục sống. Khi cậu cô đơn nhất, sợ hãi nhất, hắn ở bên cạnh để giúp đỡ. Trước kia hắn chính là kẻ nhẫn tâm độc ác, nhưng ẩn sâu lại là một người tốt, một nam nhân rất ấm áp. Lộc Hàm suy cho cùng vẫn là vô cùng phù hợp với hắn. Lộc Hàm tư dung tốt đẹp, Ngô Thế Huân ấm áp dịu dàng, chắc hẳn sẽ có một gia đình hạnh phúc, khác hẳn với Bạch Hiền.Thế Huân trước kia tuy có làm Lộc Hàm đau khổ nhưng tới cuối cùng lại nhất mực dành trọn tâm ý cho cậu, khiến cậu hạnh phúc vui vẻ. Còn Phác Xán Liệt, trước kia từng ngọt ngào yêu thương Bạch Hiền, đến khi này lại đem cả trái tim cậu mà chà đạp lên khiến cậu đau đớn không thể quên.