Biện Bạch Hiền mơ hồ cảm nhận từng tia sáng chiếu thẳng vào mắt mình tạo thành một cơn đau nhói. Cậu từ từ mở mắt, trong lòng ngập tràn hoảng hốt. Hiện lên đáy mắt cậu là một nhà kho cũ kĩ ẩm mốc với những ống dẫn ga xỉn màu. Mùi rêu vong nồng đượm sộc vào khoang mũi khiến cậu vô cùng bức bối khó chịu. Tâm trí vô cùng thắc mắc. Trong tiềm thức vẫn mơ hồ nhớ tới mình đã sinh hài tử, mệt mỏi tới ngất đi. Thế nào bây giờ khi tỉnh lại lại ở một nơi như thế này? Hài tử của cậu đâu?
Bạch Hiền cố bỏ qua cơn đau từ hạ thể, cố cử động thân mình. Tâm trí liền nhận thức được tay chân mình đã bị dây thừng chói chặt lại. Trái tim phút chốc vô cùng run sợ.
Bạch Hiền cố gắng nhìn sang bên cạnh, trong lòng càng hoảng hốt. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là Lộc Hàm. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to mơ hồ nhìn vào vô định.
Biện Bạch Hiền muốn cất giọng lên gọi tên hắn, liền cảm thấy một cơn khô cháy nơi cổ họng. Từng tiếng cất ra khàn khàn, vang lên giữa không gian cô liêu tịch mịch lại càng trở nên khó nghe.
_ Lộc ca…
Lộc Hàm giật mình hướng tới nơi cất ra giọng nói. Toàn thân vô cùng hoảng hốt.
_ Ai? Mau thả tôi ra…
Biện Bạch Hiền gương mặt nhợt nhạt tựa như tờ giấy trắng, mệt mỏi nheo nheo hai con mắt.
_ Là em, Bạch Hiền…
Lộc Hàm nghe Bạch Hiền nói, lòng bộn bề suy nghĩ. Tại sao Bạch Hiền lại ở đây? Tại sao lại bắt cóc cậu? Bạch Hiền có phải hay không đối với Ngô Thế Huân chính là yêu thương, muốn giết cậu đi để vĩnh viễn độc chiếm hắn? Ngô Thế Huân đã muốn giết đi con của cậu, Biện Bạch Hiền bây giờ cũng muốn lấy đi sinh linh bé nhỏ này.
_ Bạch Hiền. Anh xin em, anh buông tay Ngô Thế Huân cũng được, đừng lấy đi con của anh, Bạch Hiền à…
Lộc Hàm nước mắt chính là không tự chủ mà chảy dài. Phút giây này lại đi cầu xin đứa em trai từng cùng mình vui buồn sướng khổ tha cho con của mình, có phải hay không rất đáng thương?
Bạch Hiền nghe Lộc Hàm khẩn khoản cầu xin, trong mắt chứa ẩn niềm ngạc nhiên kinh hãi. Cớ gì Lộc Hàm lại nghĩ, cậu muốn bắt anh, muốn giết con của anh? Chính là hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Thế Huân
Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn Lộc Hàm, cất giọng trấn an anh.
_ Lộc Hàm…em không hiểu… Em không lấy đi con của anh. Em và Ngô Thế Huân cũng không phải như anh nghĩ. Chỉ là…
Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu, từ bên ngoài đã truyền tới một tiếng đạp cửa lớn khiến hai người kinh hãi ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm Bạch Hiền khẽ nhăn hai hàng lông mày. Cơn đau đầu càng hiện hữu rõ.
Lộc Hàm giaatj mình hướng tới nơi phát ra tiếng động, lặng im cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát trên khóe miệng.