WARNING:H
_ Thế Huân giữ ghế để em treo cái này lên trên tường.
Lộc Hàm cẩn thận cầm từng ngôi sao dạ quang gắn lên bức tường rực rỡ bên cạnh. Đôi mắt trong trẻo rạng rỡ vui vẻ. Cùng Ngô Thế Huân trang trí phòng cho tiểu hài tử, khung cảnh thực vô cùng ấm áp.
_ Để anh treo. Không may ngã xuống….
Không đợi Ngô Thế Huân nói hết câu, Lộc Hàm đã tinh nghịch kiễng chân lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, bộ dáng nhu thuận đáng yêu.
_ Không được nhăn mặt, sẽ thật xấu.
Ngô Thế Huân thực không còn lạ trước hành động tự nhiên của Lộc Hàm, chỉ đơn thuần muốn làm nũng hắn. Tiểu bảo bối nghịch ngợm này, rốt cục không thể biết tới khi nào mớ có thể trưởng thành.
Chân mày của Ngô Thế Huân phút chốc giãn ra, trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Lộc Hàm.
_ Cẩn thận.
Lộc Hàm mặc kệ Ngô Thế Huân lo lắng đứng dưới., cậu liền kê một chiếc ghế lên thực cao, giơ thẳng tay treo bóng bay lên cửa sổ. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị kéo lên hết cỡ, để lộ làn da trắng tựa sứ. Từ góc độ của Ngô Thế Huân, hắn có thể nhìn thấy hai đầu nhũ nhỏ hồng hồng đầy khiêu khích, phập phồng theo từng nhịp thở. Phía bên dưới là phần bụng trắng nõn hơi nhô ra phía ngoài.
_ Tiểu Lộc…
Ngô Thế Huân đứng phía bên dưới, có chút đê mê mà cất giọng trầm ấm, cọ cọ gương mặt mình vào đôi chân thon nhỏ của Lộc Hàm. Lộc Hàm đứng trên ghế cao cảm thấy làn da của hắn phía bên dưới chân mình thực buồn, liền đúng đưa chân, gương mặt không thoải mái, cất lên một tiếng rên rỉ.
_ A….Đừng….Huân…
Thực không ngờ tiếng rên rỉ tự nhiên cất lên lại làm Ngô Thế Huân them vạn phần kích thích. Hắn khó khăn nuốt khan một cơn, cảm nhận nhiệt cơ thể ngày một dâng cao. Từ lúc Lộc Hàm có tiểu hài tử thứ hai, đối với hắn mỗi đêm đều vô cùng thống khổ. Nhìn sủng vật cực phẩm trước mắt mà không được chạm tới, nhìn tiểu huyng đệ của mình bị kiềm chế mà vô cùng xót xa.