Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng làm việc, tay vô lực gõ trên bàn phím. Đã một tuần kể từ khi hắn rời nhà cậu vào tối hôm ấy. Chính là gương mặt đau đớn của cậu, hắn không thể nào quên.
_ Chủ tịch, đây là thứ người cần.
Thư kí Kim cúi đầu kính cẩn, đặt lên bàn làm việc của Phác Xán Liệt một tập ảnh. Hắn khẽ nói một câu cảm ơn rồi cầm những tấm ảnh lên xem. Bên trên là những hình ảnh Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm. Hắn xem chính là tức giận muốn thổ huyết. Ngô Thế Huân thế nào lại có thể tình tứ yêu thương Lộc Hàm như vậy, trong khi là người yêu của Bạch Hiền? Phác Xán Liệt vốn muốn buông tay Bạch Hiền ra, để tay Ngô Thế Huân có thể đặt vào. Nhưng hắn có phải hay không đang lừa gạt tình cảm của Bạch Hiền. Hắn dù có như thế nào, cũng không để Bạch Hiền một lần nữa bị tổn thương. Phác Xán Liệt không thể bảo vệ yêu thương Bạch Hiền, cũng sẽ dành cho cậu một nam nhân thực tốt, có thể cùng cậu sống thật tốt phần đời còn lại.
Đôi tay Xán Liệt nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên vạn phần lạnh lẽo.
=============================================================
Biện Bạch Hiền hai hàng nước mắt chảy dài, liên tiếp đưa ly rượu đầy lên kề miệng, một lực liền uống hết. Càng uống, hình bóng của Phác Xán Liệt lại càng rõ nét, như khắc sâu vào trái tim cậu, như một hình săm sữa, càng uống rượu, lại càng rõ hơn. Bạch Hiền từ khi Xán Liệt bỏ đi, lần đầu tiên cậu uống rượu. Bạch Hiền cũng biết như vậy không tốt cho tiểu hài tử. Nhưng cậu chính là không còn cách nào khác, không thể quên đi gương mặt của hắn, ấm áp ôn nhu của hắn.
Rượu vào trong người của Bạch Hiền, thấm dần vào từng thớ thịt. Đến khi cảm nhận được mem rượu nồng sâu, Bạch Hiền gục đầu xuống bàn, khóc nấc lên từng cơn.
_ Tiểu mĩ nhân, sao lại đi một mình như vậy? Em có buồn hay không?
Bạch Hiền ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy một nam nhân tiến đến, nắm lấy bàn tay của cậu. Hắn có mùi thuốc lá cùng rượu nồng nặc, thứ mà Bạch Hiền cảm thấy rất chán ghét. Trước đây khi cùng Phác Xán Liệt ở một chỗ, hắn chính là chưa bao giờ hút thuộc, cũng chưa bao giờ sau xỉn trở về nhà.
_Buông ra.
Bạch Hiền vẫn tiếp tục uống rượu, giật tay mình ra khỏi tay kẻ kia, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Nam nhân nhếch mép ngắm nhìn cực phẩm trước mặt. Da trắng môi hồng, thân người xinh đẹp. Hai hàng mi cong cong cùng cánh môi hé mở. Chỉ trừ bụng lớn, chính là vô cùng câu dẫn. Tuy đang mang thai, không phải chính là cảm giác lạ?
Nam nhân không biết vô sỉ mà nâng gương mặt Bạch Hiền lên, mơn trớn da thịt. Bạch Hiền đối với loại hành động này, cảm thấy vô cùng ghê tởm.