Ngô Thế Huân lái xe trở về nhà. Vết thương bị Phác Xán liệt đánh nhói lên từng hồi. Nhưng vết thương thể xác không đau bằng vết thương trong tim. Khi nãy lúc đi từ phòng của Bạch Hiền ra, hắn gặp Độ Khánh Thù. Câu hỏi của cậu chính là làm hắn sực tỉnh. Là chuyện của Lộc Hàm. Sức khỏe của cậu so với khi mới xuất viện cải thiện không ít. Nhưng đó cũng chính là điều làm Ngô Thế Huân đau lòng. Con của họ sắp không còn nữa. Hắn không biết như thế nào có thể mở lời nói với Lộc Hàm sự thật. Chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu lừa dối cậu, đem đứa con phá bỏ đi chắc chắn Lộc Hàm vạn kiếp cũng không tha thứ cho hắn.
Thế Huân trở về nhà, vội vã bước vào phòng của Lộc Hàm. Cậu đang hướng ra cửa sổ, nơi ánh sáng ngập tràn. Ngô Thế Huân nhìn thấy bóng lưng gầy nhỏ của cậu, lòng ngập tràn đau đớn. Hài tử có thể tìm lại được, nhưng Lộc Hàm nếu mất đi, vạn kiếp cũng không thể kiếm người thứ hai. Hắn rất yêu thương hài tử, nhưng Lộc Hàm lại chính là cuộc sống của hắn.
Thế Huân chầm chậm ôm Lộc Hàm từ đằng sau lưng, phút chốc phát hiện trên mặt cậu phủ một tầng nước mắt. Hắn hoảng hốt đem cậu ôm vào lòng, vội vã lau đi nước mắt trên hàng mi cậu.
_ Lộc Hàm... Em làm sao vậy?
Lộc Hàm lúc bị ôm vào lòng có chút hoảng hốt, lại nhận được thanh âm quen thuộc của Thế Huân, dồn toàn bộ sức lực ngã vào lòng hắn. Muốn cất giọng nói nhưng lại cảm nhận nơi cổ họng đau rát. Chính là Lộc Hàm đã khóc từ tối hôm qua, khi Ngô Thế Huân không trở về. Lộc Hàm có chút nghi hoặc, có phải hay không Ngô Thế Huân thực sự đã quên đi còn tồn tại một người luôn yêu thương mắt đang chờ đợi hắn ở nhà?
Thế Huân âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại của Lộc Hàm, nhẹ giọng nói:
_ Mai anh đưa em đi khám thai.
Chính là ngày mai con của họ vĩnh viễn ra đi. Thế Huân vạn lần không muốn. Nhưng nếu như càng để lâu, hài tử càng lớn thì khi phá bỏ đi càng nguy hiểm cho Lộc Hàm. Thà bỏ hài tử đi sớm một chút, sau này hai người còn có thể tiếp tục có con.
Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân không chút nghi ngờ, chỉ có vạn lần nhung nhớ. Ngày hôm qua khi hắn không về nhà, Lộc Hàm rất muốn biết lý do. Nhưng sợ cất một câu hỏi, hắn sẽ trả lời rằng hắn ở bên cạnh người kia, hay đau lòng hơn, hắn nói dối. Chi bằng cứ giữ câu hỏi ấy cho bản thân, cứ tự lừa mình rằng hắn có việc, nỗi đau chính là sẽ nhẹ nhàng hơn.
Lộc Hàm yên bình dựa đầu vào ngực Ngô Thế Huân, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn như cố níu kéo một điều gì đó.
----------------------------
Buổi sáng ở Seoul rất đẹp. Đặc biệt là ở nơi ở của Lộc Hàm và Thế Huân. Trong lành và yên bình. Nhưng đối với Ngô Thế Huân, buổi sáng yên lành ấy không khác gì địa ngục. Bình minh lên, hắn sắp phải làm điều bản thân đau lòng nhất.
Thế Huân im lặng ngắm nhìn Lộc Hàm còn bình lặng trong giấc ngủ. Hàng mi cong cong khẽ rung rung. Hai cánh môi hồng nhuận tựa cánh đào. Làn da trắng đến xanh xao. Người yêu hắn chính là mĩ nhân cực phẩm thiên hạ.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lướt tay dọc gương mặt Lộc Hàm, rồi từ từ chuyển xuống phần bụng của cậu. Hắn nhu nhu hài tử, tạo vật đáng yêu đang lớn dần trong bụng Lộc Hàm. Giọng trầm ấm cất lên, như có cái gì nghẹn lại, đau đớn đến quặn thắt.