Bệnh viện Seoul một ngày nắng rực rỡ. Nắng chiếu vào ô cửa sổ lớn, rọi thẳng vào chiếc giường phủ ga trắng tinh.
Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm nóng liền từ từ mở mắt. Hai chân mày nhăn lại bởi cơn đau đầu chớp nhoáng. Cậu chớp chớp đôi lông mi cong mượt. Khi vừa nhận ra tất cả khung cảnh xung quanh mình, trái tim chính là muốn nổ tung. Phía ngược nắng, một thân ảnh cao lớn, mái tóc nâu mềm nhẹ nhẹ bay trong gió. Ánh nắng chiếu vào hắn, nhìn tựa như một nam thần. Lộc Hàm có điểm ngây ngốc, toàn thân truyền đến một cơn run rẩy, khung cảnh trước mặt cũng nhạt nhòa dần đi. Cậu chính là không nói lên lời, liên tiếp gạt đi nước mắt từ hai khóe mi. Cậu muốn đưa tay chạm tới nam nhân trước mặt, lại lo sợ chỉ là ảo ảnh, chỉ cần chạm vào sẽ lập tức tan biến đi.
_ Thế Huân…
Thanh âm vang lên tựa như vỡ òa, rất mỏng manh. Lộc Hàm run rẩy không dám ngồi dậy, chỉ mơ hồ đưa hai tay lên, hướng về phía nam nhân tựa như một đứa trẻ đòi bế. Đôi tay vươn tới, chơi vơi giữa không trung cũng như chính Lộc Hàm lúc ấy. Nhưng nam nhân không như Lộc Hàm suy nghĩ, không lao tới ôm cậu vào lòng. Nam nhân kia chỉ đưa cho cậu một ánh nhìn xa lạ, xem lẫn ngạc nhiên. Ánh nhìn như xoáy sâu vòa tâm trí Lộc Hàm tựa con dao găm đâm thẳng vào trái tim cậu. Hắn, như thế nào có thể nhìn cậu như thế? Như thể hắn không nhớ cậu là ai, như thể hai người hoàn toàn xa lạ.
_ Anh…
Lộc Hàm cắn chặt hai cánh môi, đôi tay vô thức rơi xuống tạo nên một không gian nặng nề. Cậu cảm thấy tim mình như có một tảng đá đè nặng, nghẹn tới không thể thở nổi.
Ngô Thế Huân hướng tới Lộc Hàm, thanh âm cất lên có chút lạnh lẽo. Chính là điệu bộ vẫn mềm như nước.
_ Cậu là ai?
Lộc Hàm nghe hắn nói, cảm thấy bản thân mình chính là vừa mới bị đánh một trận, nhức nhối. Hắn…hắn quên đi cậu. Nhất định không thể được. Hắn làm sao có thể quên đi được cậu? Hắn không nhớ gì hết, Lộc Hàm rốt cục phải làm như thế nào?. Yêu thương hắn nhiều tới chết đi sống lại, vì hắn mà bất chấp tất cả, vì hắn mà từ bỏ mọi thứ, vì hắn mà dám cược cả mạng sống của mình. Hắn đã từng nói sẽ yêu thương cậu, đã từng nói sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Như thế nào một chút thôi lại quên hết?
Lộc Hàm ngồi bật dậy. Vết thương ở bụng chưa kịp lành, bị trấn động mạnh mà đau đớn như muốn rách ra. Lộc Hàm ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu một tay ôm lấy phần bụng đang chảy máu của mình, một tay bịt miệng lại, bật khóc nức nở. Bộ dạng quả thực vô cùng thảm thương. Nước mắt trong suốt rơi xuống, tim nghẹn lại, gương mặt trắng nhợt nhạt nhăn lại, hô hấp vô cùng khó khăn.