Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Lộc Hàm gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt không khỏi cảm thấy đau lòng.
Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, đôi chân mày hơi nhíu lại. Ông cất giọng từ từ, nói đủ cho hai người nghe.
_ Tình hình của cậu ấy bây giờ khá ổn rồi. Nhưng có một chuyện tôi thấy rất lạ.
_ Anh ấy làm sao ạ?
Bạch Hiền để ý biểu tình của bác sĩ, không thể ngăn bản thân vô cùng kích động. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh, ấm áp xoa vai Bạch Hiền, cố trấn tĩnh lại cậu.
_ Không sao. Khi xét nghiệm, chúng tôi phát hiện ra máu đông tích tụ trong đầu cậu ấy đã tan hoàn toàn. Có nghĩa là cậu ấy bây giờ rất có khả năng nhìn thấy như ban đầu.
Bạch Hiền cùng Xán Liệt lắng nghe bác sĩ nói, trong lòng có điểm kinh ngạc. Đáy mắt hiện lên vài phần mừng rỡ cùng kinh ngạc. Bạch Hiền trên khóe môi phút chốc hé lên một nụ cười rất ấm áp. Qủa thực đây là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng trong thâm tâm lại lo sợ nếu như Lộc Hàm tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân sẽ càng thêm đau lòng. Duyên phận của bọn họ là như vậy, yêu thương rất sâu sắc mà không thể đến với nhau.
Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền về phòng. Đôi mắt cún con đáng yêu phút chốc đẫm lệ. Xán Liệt mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ngón tay lên lau giọt nước mắt trong suốt vừa rơi xuống. giọng cất lên ấm áp ngọt ngào tựa như ánh mặt trời.
_ Đừng khóc…Đi đón Tiểu Bạch thôi. Con nhất định sẽ nhớ chúng ta.
Bạch Hiền nằm trong lồng ngực Xán Liệt, nghe tiếng trái tim hắn từng nhịp từng nhịp đập rất dịu dàng, lại nghe hắn cười trầm thấp. Một nụ cười từ từ vẽ trên môi cậu. Suy cho cùng, đau khổ như thế, Phác Xán Liệt như thế nào vẫn trở về bên cậu, vẫn là cùng cậu yêu thương đến suốt đời.
Hắn nắm chặt tay cậu, cùng nhau đi tới phòng trẻ sơ sinh. Nơi Tiểu Bạch nằm ngay cạnh cửa sổ, đứng vào có thể nhìn thấu bên trong. Biện Bạch Hiền vừa bước chân tới đã vui vẻ kiếm tìm bảo bối nhỏ của mình, lại thấy nó vừa thức giấc, gương mặt non nớt đáng yêu ngáp một tiếng. Cái mũi nhỏ chun chun rồi bỗng chốc cất tiếng khóc lớn. Bạch Hiền đập đập nhẹ vào mặt kính, cố thu hút sự chú ý của đứa nhỏ. Tiểu Bạch chính là vô cùng lanh lợi liền nhìn theo. Bạch Hiền ấm áp nở nụ cười với đứa nhỏ, vẫy vẫy tay chào nó. Bảo bối trong giường quẫy đạp không thôi, hướng Bạch Hiền mà khóc. Nữ hộ tá từ trong bước ra, nhẹ nhàng bế Tiểu Bạch đang ủy khuất oa oa kêu loạn, đặt vào tay Bạch Hiền. Cậu nhìn đứa nhỏ trong vòng tay mình như một chú cún nhỏ cọ cọ đáng yêu, trong lòng nảy sinh một cỗ ấm áp. Cậu âu yếm vỗ vỗ đứa nhỏ, đặt lên má tiểu hài tử một nụ hôn. Hài tử chính là chỉ làm nũng một chút, vào tay daddy liền hết làm loạn, ngoan ngoãn chơi đùa với những ngón tay của mình.