Chap 1: Gia biến và lưu lạc

4.3K 102 8
                                    

"Mẹ ơi...ba ơi...đừng bỏ con lại mà"-Con bé đưa đôi tay nhỏ nhắn đến níu lấy vạt áo của người mẹ

"Con gái con ở lại với hai bác vui vẻ mẹ và ba phải đi rồi"-Người mẹ hiền dịu xoa đầu nó

"Không mà...đừng bỏ con..con sợ lắm"-Nó khóc nấc lên

Nó càng nói thì ba mẹ nó càng rời xa nó hơn họ từ từ đi xa ra biển rồi mất tích. Nó như muốn gào thét lên khi ba mẹ đã bỏ nó đi, nó chạy thật nhanh ra biển nhưng dường như có một thứ gì đó đang chặn nó lại không thể nào di chuyển được nữa. Con bé ngã khuỵ xuống đất bất lực

"Không...mà...không ở lại với con đi mà...con sẽ ngoan mà..ba mẹ ơi..."

"Ba mẹ ơi, đừng đi mà...KHÔNG!"-Nó Gào thét lên bật người dậy

Bỗng một người phụ nữ từ đâu chạy vào ôm chầm lấy nó . Nhận được hơi ấm từ ai đó nên nó cũng bất giác ôm lại và bắt đầu khóc nức nở

"Trúc à, đừng khóc nữa nào...nín đi...mẹ thương nhé"-Giọng nói đó là của Vân bạn của mẹ Trúc

"Mẹ nuôi ơi...ba mẹ con...híc
..đi đâu..híc híc...mất rồi..huhuhu"

"Nào ngoan nào con...ba mẹ con đang ở thiên đường họ sẽ buồn khi con cứ khóc hoài đấy"-Cô vuốt ve tấm lưng nó

"Dạ..híc...con sẽ ngoan mà...con sẽ không khóc nữa..."-Nó vùi vào lòng Vân giọng nói dần thỏ thẽ

"Nhưng ba mẹ..con...đi lâu quá..híc..."-Nó vẫn còn nấc lên

"Khi nào...ba mẹ...mới về với con"-Nó ngước lên nhìn cô

Nghe đến đây bỗng nhiên gương mặt cô trở nên buồn lạ thường . Cô lại nhớ đến chuyện 5 tháng trước

____5 tháng trước____
Ba mẹ Trúc và Ba mẹ Chi là bạn thân của nhau đã lâu họ đã xây nhà cạnh nhau để tiện cho việc qua lại,họ chọn nhà ở một nơi khá vắng vì họ thích sự trên tĩnh và thiên nhiên ở đây. Nhưng thật không mấy hôm định mệnh ấy lại đến

Nhà của hai bên bỗng nhiên bị cháy do chập điện...tất cả gia đình Chi đều đã ăn toàn ra ngoài nhưng riêng gia đình Gil thì lại bị kẹt ở cửa:

"Trúc à..mau chạy đi con"-Mẹ kêu Trúc khi thấy con bé vẫn cố níu hai người không màn quan tâm

"Tụi bây cố lên tụi tao sẽ cứu bây mà"-Thái cố gắng hết sức để đẩy cánh cửa nhưng không được

"Không được rồi Thái à....không ổn rồi"-Trung lắc đầu ko thôi

"Vân đỡ lấy Trúc"-Mẹ Trúc nhân lúc nó không để ý liền bế nó đẩy cho Vân

"Ko mẹ ơi"-Nó vẫn chưa hay biết gì đến khi nhìn thấy khoảng cách của mình và ba mẹ đã xa nhau nên liền bật khóc lắc đầu

"Vũ à...mày cố lên đi vợ chồng tao sẽ giúp này mà"-Cô ôm Trúc và Chi vào lòng

Lửa cháy ngày một lớn hơn nhưng vẫn chưa cứu được ba mẹ của Trúc . Trúc nó cứ khóc mãi không thôi, nó sợ lắm...

"Thái...mày nghe lời tao ráng nuôi bé Trúc giúp tao , cho nó ăn học thành tài và mày hãy thay tao và vợ tao làm một người cha, người mẹ tốt nhất cho nó. Nó còn nhỏ lắm nó còn có tương lại sau này tao ko thể dập tắt tương lai của nó được nên mày hãy giúp tao thực hiện ước mơ của bé Trúc nha. Vợ chồng tao không xong rồi"-Trung mệt mỏi cố gắng nói

"Ba Mẹ Ơi huhuhu"-Trúc gọi tên trên những giọt nước mắt

"Không được mà, nhất định hai bây phải sống chứ. Sống cho tương lai sau này của Trúc, sống cho tình bạn của chúng ta tụi bây hiểu không"-Thái giận dữ phá cửa nhưng không được khiến tâm tình cậu rất rối loạn

"Huhu Tụi bây ko dc bỏ vợ chồng tao"-Vân cũng khóc theo

"Không được rồi mày mau chạy đi nhanh lên lửa lớn lắm rồi mau dắt con tao và bé Chi chạy đi"-Vũ hét lên

"Không được mà chồng ơi mau lên đi"-Vân hối thúc

"Dừng lại đi vô ít thôi,tụi tao ko được rồi đến đây thôi. Nhớ chăm sóc tốt cho hai đứa nha, vợ chồng tao ở trên trời cũng mong muốn hai tụi nhỏ được hạnh phúc. Tạm biệt"-Thái nói trong những tiếng ngạt thở

Vừa dứt câu thôi, từ đâu trên nền nhà rơi xuống một mảng tường lớn làm nó che khuất cả ánh nhìn của hai bên. Và lửa bắt đầu cháy hết cả căn nhà

"Ba Mẹ Ơi!"-Nó nức nở gọi

"Trung, Vũ!"-Hai vợ chồng cũng rực trào nước mắt

"Ba Trung, Mẹ Vũ ơi đừng đi mà"-Chi dù còn nhỏ nhưng con bé cũng hiểu dc chuyện

"Em ơi chạy mau sắp nổ rồi nhanh lên...."-Thái ôm Trúc thói thúc gọi

Cả 4 đều hoảng loạn nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó thật xa. Con bé Trúc nó vẫn vậy , vẫn chưa ngừng được nước mắt nó vùng vẫy muốn chạy lại nơi đó tìm ba mẹ nó nhưng đã bị Thái giữ lại

"Không mà! Ba mẹ ơi đừng bỏ con mà huhuhu"

BÙMMMM💨💨💨💨

Mọi thứ như động lại trước mắt họ. Một làn khói đã che đậy hết tất cả, khói bụi bay tứ tung cuốn theo những tiếng đồ đạc còn lại rơi xuống mặt đất. Họ đứng lặng tại đó , Trúc nó cũng lặng thing mà như đứa nhóc mất hồn. Bỗng rồi mọi thứ đều bị phá vỡ tất cả trong tiếng nổ ấy

"KHÔNG!"-Nó hét lên rồi ngất xỉu. Thái liền hoảng hốt đặt nó trong lòng mình

"Trúc à Trúc con sao vậy? Tỉnh lại đi..híc híc..."-Vân chạy tới lay lay nó

"Mau đưa Trúc đến bệnh viện thôi em"-Thái tức tốc bế Trúc đến bệnh viện và theo sau đó là Vân nắm tay Chi

______Hiện Tại_____
Đó là chuyện của 5 tháng trước rồi , nhưng hiện tại thì vì đó khóc quá nhiều nên nó đã ngủ mất rồi. Cô bế nó xuống giường rồi chỉnh đắp chăn cho nó ngay ngắn . Cô nhìn nó ngủ mà lòng chợt thấy buồn

"Trúc à, mẹ xin lỗi con mẹ đã ko cứu được ba mẹ con . Nhưng con trên yên ba,mẹ, bé Chi sẽ cho con một gia đình thật tốt mà. Ngủ ngon con yêu"-Bà hôn trán nó một cái rồi ra khỏi phòng

Vừa ra bên ngoài cô đã thấy đứa con nhỏ của mình ngồi một đống chống tay trên ghế SOFA thấy cô ra nên nó chạy lại ngay

"Mẹ ơi! Trúc có sao không mẹ?"-Chi giật giật áo cô

"Không con à...chị ngủ rồi,sao con không ngủ đi"-Cô vuốt tóc Chi

"Vâng con vào ngủ với Trúc được không mẹ?"

"Được chứ, con mau vào ngủ với chị đi nào khi nào ăn cơm mẹ sẽ gọi con và chị xuống nhé"-Cô cười hiền dịu xong hướng mắt đến phòng Trúc

"Vâng...con đi nha mẹ"-Con bé nói rồi chạy vào phòng Trúc luôn. Cô chỉ biết đứng cười rồi lắc đầu vì hai chị em nhà này

Vào đến phòng Chi liền lên giường và nằm kế bên Trúc. Nó khẽ vuốt mặt Trúc và thì thầm

"Trúc yên tâm nhé, có em bên cạnh rồi ngủ ngon nào"-Con bé cũng hôn vào trán Trúc như mẹ từng hôn nó

Nó mỉm cười nằm xuống và ôm lấy eo Trúc chìm vào giấc ngủ.....

Truyện mới nóng hổi đây vừa thổi vừa đọc nào. Mọi người đừng quên theo dõi truyện "Em Có Chắc Là Không Yêu Tôi" Của Mình Nhá . Nhóp Nhiu Chụt Chụt❤️❤️❤️

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ