Chap 35: Bên Nhau

498 38 12
                                    

Sau đêm đó Trúc đã tâm sự cùng My nên tâm trạng đã trở nên tốt hơn rất nhiều nên cậu cũng đã không nhắc đến chuyện gì đã xảy ra nữa, cứ để cho thời gian cứ thế trôi qua. Sau một thời gian bàn bạc thì cuối cùng Chi cũng đã xin được bố mẹ chuyển ra chung nhà với Trúc ở Hà Nội, hai ông bà đồng ý thì cô liền vui mừng thu xếp hành lí và cùng Trúc hôm nay bay ra Hà Nội

"Đi thì đi nhưng con gái không được quên ba nghe chưa!"-Ông véo má Chi nũng nịu giống con nít khiến ai cũng bật cười

"Vâng, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà ba"

"Được rồi hai bố con. Nghe mẹ nói, nhớ chỉ có hai đứa thôi sau này làm gì cũng phải cẩn thận suy nghĩ cho kỹ. Trúc phải chăm sóc em, lớn xác như thế nhưng lại trẻ con lắm"-Chi nghe mẹ nói liền chu mỏ, Trúc không cần nghe mẹ dặn thì cũng đã hiểu hết tính của con người này rồi

"Dạ con biết rồi. Cảm ơn ba mẹ vì đã tin tưởng con"-Trúc cảm thấy hai người không phải là gia đình mà còn hơn cả chữ gia đình nữa, mọi thứ Trúc làm chưa bao giờ ông bà cấm cản và hiện tại vẫn vậy họ đã tin tưởng giao Chi cho cậu

"Sao lại nói thế. Ba mẹ đây vẫn mãi là ba mẹ của con dù có chuyện gì đi chăng nữa"-Ông và đặt tay lên tay Trúc, dù biết đây không phải là lần cuối họ gặp nhau nhưng những lời nói ra lại chân thành đến vậy

Sau khi chia tay gia đình Chi thì cả hai cùng nhau bay ra Hà Nội. Cả hai sẽ ở nhà riêng của Trúc, hồ sơ của Chi cũng đã rút và chuyển ra Hà Nội. Từ nay họ sẽ bắt đầu một cuộc sống chỉ có hai người, sẽ không là chú chim nhỏ bé bên ba mẹ nữa mà là sẽ bắt đầu gầy dựng một mái ấm của riêng mình. Cũng đã đến lúc nên quên những gì mình cần quên, biết những gì trước giờ chưa biết

___________________________________
Hôm nay là 4 ngày liên tiếp Trúc phải đi tiếp khách hàng riêng hôm nay cậu đi cùng với ba nên không thể ăn cơm chiều được, nhiều lần Trúc khiến cho Chi dỗi vì cô gái cứ tưởng Trúc chê những món ăn cô làm, cô cũng biết rằng mình nấu ăn không được ngon lắm nhưng mà Chi vẫn đang từng ngày cố gắng mà. Nếu chỉ không ăn cơm một ngày cũng không sao nhưng đây là 4 ngày rồi, họ không ngồi chung bàn cơm với nhau nên khiến Chi giận càng thêm giận

Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối nhưng người thì vẫn chưa thấy đâu, cơm canh Chi cũng không buồn ăn nữa. Cô cứ ngồi suy nghĩ tại sao cuộc sống hiện tại lại không còn như trước nữa, cô ghét việc mình phải mỗi ngày chờ đợi người kia đến tận khuya mới về cùng với mùi rượu nồng nặc khắp người, rồi lại đem gương mặt xin lỗi đó ra làm mình mềm lòng. Chi hằng ngày cũng giống như những cô gái hiện đại khác, sáng đi làm đến chiều nhưng cô đã biết cách thay đổi và rút ngắn thời gian của mình để có thể về sớm tự tay nấu ăn cho Trúc và hai người sẽ hạnh phúc dùng bữa tối. Nhưng thời gian trở lại đây điều này đã không như cô mong muốn nữa, đây chỉ mới là tình yêu nếu sau khi kết hôn thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây?

Tiếng xe bên ngoài làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Chi, cô định chạy ra ngoài đón như mọi khi nhưng lại kiên quyết mình không được mềm lòng. Đôi tay nhanh lấy chiếc điều khiển bên cạnh mở Tivi lên xem vờ như không biết người kia đã về. Trúc vẫn dừng xe chờ Chi ra mở cửa nhưng mãi vẫn không thấy ai cuối cùng Trúc đành lấy chiếc điều khiển mở cửa tự động của mình

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ