Chap 27: Trốn Tránh

594 44 6
                                    

Trời cũng đã ngả màu, lúc này ngoài cửa mới có tiếng bước chân. Bước vào nhà xung quanh một màu đen tối bao trùm, Chi bất giác rung nhẹ nhìn xung quanh phát hiện không có ai ở nhà. Cô bước lên phòng bất giác nhìn sang phòng bên cạnh liền giật thót người khi Trúc đứng trưng ra nơi đó nhìn chằm mình. Chi vuốt tóc làm cho tâm tình bình tĩnh lại, cô cười nhẹ với Trúc sau đó quay đi vào phòng như chưa có chuyện gì. Nhưng trong lúc đó Chi không hề thấy được mắt Trúc đang đỏ rực, từng ngọn lửa như sắp bị thiêu đốt

Chi sau khi đã tắm thoải mái cô đang sấy tóc thì bỗng nhiên phía ngoài cửa có tiếng gõ, cô biết người đó là ai liền bảo "Vào đi". Thấy Trúc tim cô có chút hoảng loạn mấp máy hỏi: " Trúc tìm em có việc gì sao?"

Cậu từng bước từng bước vòng đến sau lưng giành lấy máy sấy của cô nhưng không hề nói lời nào khiến Chi vừa khó hiểu vừa lo sợ, cậu vuốt tóc cô vừa sấy vừa hít lấy hương thơm ấy trên môi nhếch lên nụ cười bí hiểm. Đột nhiên tiếng máy sấy ngừng lại làm cô bất ngờ khó hiểu, Chi xoay người lại định hỏi Trúc có chuyện gì thì đột nhiên cả người run rẩy vì người kia đang hôn nhẹ lên cổ mình. Cô hoảng sợ đẩy cậu ra bắt đầu xoay người lại nhìn thẳng vào Trúc, lúc này cô mới thấy rõ đôi mắt đỏ rực ấy, đôi môi nhếch lên như một tên sói muốn chiếm đoạt mình. Đây không phải là Trúc mà cô biết. Chi bắt đầu sợ, sợ người trước mắt mình, sợ suy nghĩ của mình. Thứ cô muốn bây giờ là có thể trốn chạy, không cần nghĩ nhiều cô lặp tức đi tới cánh cửa ấy nhưng hoàn toàn không mở ra được, các cánh cửa 4 phía đều bị bịt kín

Phía sau lưng tiếng bước chân ngày càng gần đến. Chi giật thót người la lớn khi đôi bàn tay giá lạnh đó chạm vào eo trắng của cô sau đó là nắm giữ chặt bế cô đến bên giường khiến Chi hoảng loạn không thôi vùng vẩy nhằm thoát khỏi, bị người phía trên áp sát thân, bắt đầu cưỡng hôn mình Chi liền khóc ngâm nga. Cô thật sự đang rất sợ, Trúc của cô đang làm gì thế này, đây không phải là Trúc đúng không? Cô gắng vùng vẫy cũng là vô ích, cô thật sự không thể thoát khỏi người này

Trúc bắt đầu xé hết quần áo cô, sau đó thoã mãn cười thật lớn, tiếng xé áo đứt lòng cùng tiếng cười mang rợn ấy làm cho Chi chỉ biết khóc càng lớn hơn, nức nở xin tha

"Trúc, Trúc đừng vậy mà. Tha cho em đi, Trúc làm sao vậy? Em là Chi đây. Trúc nói chuyện đi mà"- Tiếng khóc ngày càng lớn hơn nhất thời làm Trúc ngừng động tác tay lại. Cậu nhìn chằm vào gương mặt cô, đôi mắt không những giảm xuống mà còn căm ghét phẫn nộ hơn

"Cô đáng bị như vậy. Đồ phản bội!"- Dứt lời một cái tát thật mạnh rơi đúng vào mặt cậu, khiến Trúc nhất thời đứng hình ngây cả người. Nhưng sau đó bỗng dưng cả người cậu nóng như lửa đốt, đôi mắt rực lửa đỏ đem thắt lưng buộc lấy hai tay cô lại thật chặt khiến cô không chịu đau được kêu lên

"Cô dám tán tôi? Tôi sẽ khiến cho cô dục tiên dục tử"

Trúc dạng chân cô ra mặc cô vùng vẩy dữ dội. Khóc đến thống khoe xin tha thứ, một ngón tay đưa lên trước mặt cô lướt nhẹ khiến cô sợ hãi hoảng loạn

"Nếu Trúc dám làm như vậy. Tôi sẽ hận Trúc suốt đời"

"Hận tôi? Để tôi cho cô biết hận sẽ có cảm giác gì"

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ