Chap 31: Tình Thân?

799 37 11
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy gương mặt cả hai bất chóc đỏ hồng, Chi ngượng ngùng ngồi dậy đi tìm lại quần áo nhưng người kế bên lại phá phách giữ cô lại ôm vào lòng, cô lúc đầu vùng vẫy nhưng lại không còn sức thấy người kia cũng không có tâm trạng làm chuyện khác nên cũng xuôi theo

"Chuyện hôm qua...là thật sao?"-Trúc hỏi, thật sự đến tận bây giờ bản thân cậu còn tưởng mình đang mơ

"Cái gì cũng xảy ra rồi còn không phải sự thật sao!?"-Chi dí tay vào trán Trúc xong nép vào lòng người kia trốn tránh, việc bây giờ đối mặt với nhau quả thật rất ngượng

Nhưng bỗng dưng cậu lại cảm thấy rất đau đầu, đau đến mức cả cơ thể như nhũng ra. Chi đột nhiên thấy tay Trúc buông eo mình ra, đầu lại cuối xuống trong rất đau đớn khiến cô lo lắng

"Trúc sao vậy? Làm sao vậy hả?"-Chi lo lắng đỡ đầu cậu đặt lên gối nhưng người kia đột nhiên không trả lời khiến Chi càng lo sợ nhiều hơn như muốn khóc

"Bị lừa rồi. Haha!!"-Trúc đột nhiên bật cười vẻ mặt trêu chọc người kia làm cô Gấu nổi giận đánh cho một cái. Nhưng Trúc lại kéo cô vào lòng mình ôm chặt

"Cảm ơn em!"-Trúc hôn nhẹ vào trán cô

"Sao lại cảm ơn? Hứa với em đừng rời xa nhau nữa. Được không?"-Chi ngước lên nhìn Trúc với vẻ mặt nghiêm túc, người kia thoáng giật mình từ lúc nào con bé lại trưởng thành đến vậy

"Chuyện tương lai chúng ta không nói trước được. Nhưng trước mắt Trúc sẽ không để chúng ta xa nhau nữa"

"Được!"-Chi hô lên một tiếng khiến người kia mỉm cười từ từ hôn nhẹ vào môi cô một cái nhưng không ngờ cô lại câu cổ Trúc chìm vào nụ hôn sâu giữa hai người vẫn còn nguyên thuỷ

"Hai Con Làm Gì Vậy?!!!"-Cửa phòng đột ngột mở không báo trước, một thân ảnh đứng ngoài cửa chỉ có thể thốt lên câu nói ấy hai tay run run, đôi chân như muốn ngã nguỵ. Bà Vũ không thể tin nổi trước mắt mình

Hai con người đang chìm trong hạnh phúc bỗng chốc hoảng hốt khi nghe tiếng hét. Trúc giật mình khi thấy người đó là mẹ mình, bà đang suy sụp. Trúc nhanh chóng đẩy Chi vào nhà tắm và mình cũng mặc đồ lại đàng hoàng. Nhìn thấy bóng bà thẩn thờ bước xuống lầu cậu khẽ nuốt nước bọt, tại sao tối hôm qua mình lại không chốt cửa cơ chứ? Chi nhanh chóng bước ra nhìn thấy Trúc bơ phờ cô liền run lên một cái. Bị phát hiện rồi! Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến nếu muốn cùng nhau hạnh phúc tại sao không thử công khai? Chi nhìn Trúc, cô bạo dạng nắm tay cậu cùng nhau đi xuống lầu

"Đừng sợ! Chúng ta nên đối mặt với nó"-Chi nắm tay Trúc trấn an khiến cậu cũng phần nào bớt lo lắng

Xuống đến nhà mọi phụ huynh lúc này đã có mặt đầy đủ riêng 3 người kia vẫn chưa biết gì bỗng dưng bị gọi đến mặt đối mặt với hai tụi nhỏ khiến họ thắc mắc

"Bà làm sao vậy? Đột nhiên lại gọi ra ngồi gấp thế này?"-Ông Trung nhìn bà trông bà có vẻ đáng sợ nói đúng hơn là vẻ mặt của sự tức giận ánh mắt luôn hướng đến hai đứa nhỏ. Ông liền biết là xảy ra chuyện rồi

"Hai đứa, nói đi!"-Mọi sự chú ý của bà đều tập trung lên Trúc khiến cậu không dám đối mặt chỉ có thể nuốt nước bọt vì lo sợ. Chi bên cạnh thấy tay cậu run run nên liền nắm chặt

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ