Chap 47: Song Sinh

120 12 4
                                    

Bịch

"Đây, hồ sơ của dự án. Còn cái này nữa, bằng chứng giao dịch bất hợp pháp của cổ đông Lương. Kì này thì anh ăn chắc phần thắng rồi, sợ ai dám không ủng hộ chúng ta?"-Trương Nhi đem tất cả hồ sơ ném trên bàn, nhìn người trước mặt đang vui vẻ chừng nào

"Thật không uổng công tôi đã hợp tác với cô. Quả thật rất lợi hại"-Hắn trên tay biết bao nhiêu là tệp hồ sơ, xem cả tháng còn không hết

Trương Nhi nhìn bộ mặt đắc ý đó có chút chán ghét. Hắn lúc nào cũng chỉ biết đến đống lợi ích đó, có được thì liền vui cười, không được thì liền cau mày với cô. Nếu không vì 15% số cổ phần đó thì cô đã không dây dưa với thể loại này

"Tiếp theo anh định làm gì đây?"

"Làm gì? Đương nhiên là hướng đến Thanh Trúc"

"Tại sao? Cậu ta chưa đủ thê thảm?"-Trương Nhi nhướng mày đưa ánh nhìn khó hiểu đến cậu ta

"Nào, trong cuộc chơi làm gì có chữ thê thảm? Một là sống, hai là chết. Đợi cậu ta có chuyện, chủ tịch Lê liền không xoay sở kịp, đến lúc đó tập đoàn Lê Gia liền thuộc về chúng ta. Haha"

Hắn cười lớn, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Rượu cay thật, nhưng ở phía sau lại đậm vị ngọt. Nhưng Trương Nhi bên cạnh lại không thiếu ý dè chừng, hắn thật đáng sợ
__________________

Bác sĩ Trần ở trong phòng bệnh cũng đã lâu nhưng vẫn chưa nghe động tĩnh gì. Chi cùng bà ở bên ngoài hồi hộp đến không chịu được, đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi còn đâu. Bỗng...

Cạch một tiếng, cánh cửa màu trắng đã mở ra. Hai người gấp gáp đến độ lắp bắp hỏi

"Bác sĩ Trần, sao rồi?"-Bà vội đi đến bên cửa

Ông nhìn cô rồi lại nhìn bà mỉm cười đáp-"Rất tốt"

"Thật vậy sao?"

Bà đôi mắt cũng mở to, Chi bên cạnh tim như đập xốn xan vui không thể nào tả xiết được

"Đúng vậy, thuốc đã ngấm vào máu của bệnh nhân rồi. Có thể khoảng nửa ngày sau sẽ có thể tỉnh lại"

"Cảm ơn ông, bác sĩ Trần. Cảm ơn ông rất nhiều"

"Không có việc gì, tôi còn có ca phẫu thuật khác, tôi xin phép"-Nói rồi ông gật đầu rồi toang bước đi mất

Cả hai người vui mừng đi vào trong, nhìn Trúc mặt cũng đã có chút hồng hào liền vui đến rưng rưng nước mắt. Bỗng trong túi bà có điện thoại reo, nên vội nhắc máy

"Alo?"

"Bà Lê, là tôi đây-A Phúc. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà, bây giờ chúng ta có thể gặp nhau hay không?"

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ