Chap 20: Nói dối

668 43 9
                                    

Thoáng 1 cái cũng đã thi xong cuối năm . Trúc đang đau đầu suy nghĩ về mọi chuyện sau này nửa muốn đi lại nửa muốn không thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra,không ai khác chính là Chi. Cô cầm trên tay đĩa táo được gọt sẵn, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Trúc

"Hai sao đấy? Có chuyện gì không vui sao? "

"Làm gì có chứ, Trúc hơi đau đầu thôi"

Trúc xoa xoa hai bên vần thái dương , mỉm cười trấn an Chi khi thấy cô có vẻ lo lắng, đặt bàn tay một mình áp lên bàn tay trắng nỏn nhỏ bé kia kéo nó về trước người mình mà ôm ấp

"Nếu Trúc sẽ đi thì em... "

"Suỵttt!!! " Chi đưa tay áp lên môi mỏng kia ngăn chặn những lời sắp tuôn ra

"Đừng! Em không muốn nghe"

Tựa lên cổ của Trúc, Chi thở nhẹ đây là cảm giác gì đây. Đang hạnh phúc hay nên lo lắng về sau này, đi hay không đi đối với Chi không quan trọng nhưng hiện tại nếu thiếu vắng 1 người thật chất Chi không dám nghĩ tới

Chiều tàn.....

Trúc đang sửa soạn quần áo tươm tất, nước hoa tỏa khắp cả người đến nổi Chi đang ở ngoài cũng có thể ngửi thấy được. Mở cánh cửa quen thuộc ấy, Chi bất ngờ khi cậu hôm nay lại châu chuốt cho mình thật gọn gàng lại còn quần tây áo sơ mi.  Thoáng lại nghi ngờ, cô bước đến giúp cậu chỉnh cổ áo làm Trúc sơ ý không biết có tí giật mình

"Hai đi đâu? Đã mới nhốm tối thôi mà"

"Hai đi công việc, em yên tâm chỉ một chút thôi "

Trúc xoa đầu Chi rồi nhanh chóng đi xuống nhà, mang giày một cách nhanh chóng rồi chạy đi mất khiến cả mọi người trong nhà khó hiểu , nhưng vẫn là không ai thắc mắc cả vì Trúc ra sao mọi người đều hiểu rõ. Chỉ có riêng Chi thì không, dù gì cũng là con gái với sự nhạy cảm này thì cô không tin được Trúc là chỉ đi công việc

Vào ngay vào phòng mình thay quần áo, Chi cũng nhanh chân nhờ bác tài xế chở mình ra ngoài với lý do là mua sách . Cầm chiếc điện thoại trong tay lòng Chi không thể nào yên được khi chiếc máy không thể định vị xe của Trúc đang ở đâu

"Cô chủ tìm cũng vô ích, xe của cô Trúc đi là chiếc xe mà tôi vừa mới cho từ garage về . Nên nó không có thiết bị định vị "-Bác tài xế ngầm hiểu một số chuyện

"Vâng! Con không quan tâm, con chỉ muốn đi mua sách thôi "

Như bị nói trúng tâm mình, cô lắp bắp giấu đi chiếc điện thoại của mình. Không ngờ đã bị bác tài xế nhanh ý thấy được

Nhà sách Phương Nam

Chi đi dạo một vòng nhà sách như ý định của mình nhằm đánh lừa bác tài xế. Tâm trạng cô không còn tốt khi cảm xúc mình đột nhiên lại xáo trộn khi nghe những lời lúc nảy của cậu, nó làm Chi ngầm hiểu rằng Trúc đang "nói dối" . Ngồi ở cửa hàng nước ở đây cũng hơn 30p nhưng cô vẫn là chưa thèm để tâm đến mình phải mua sách mà đột nhiên đi thẳng ra cửa rồi vào trong xe một cách chán nản

"Cô chủ không mua sách sao?"-Bác hỏi khi thấy Chi đi ra bằng tay không

"Vâng! Sách con cần vẫn chưa có bản mới. Làm phiền bác rồi "

"Không sao! Đây là việc tôi nên làm mà "

Cho xe chạy đi. Chi tựa đầu mệt mỏi vào thành xe nhìn đường xá bên ngoài. Thật đông đúc, náo nhiệt. Những cặp tình nhân chở nhau đi hẹn hò, các cặp gia đình cùng nhau vui chơi . Thật khiến người ta thấy phấn khích, không khí này cũng khiến lòng Chi có chút dịu lại

Dừng lại ở đèn đỏ , Chi mới có thể quan sát kỹ hơn mọi thứ cô cùng bác tài xế nói chuyện vui cười thì đột nhiên nụ cười cô tắt hẳn đi khi nghe bác đột nhiên reo lên

"Đó không phải là xe nhà chúng ta sao? Bản số ấy"-Bác chỉ tay về phía trước

Một thân ảnh cao cao đang mở cửa cho người con gái bé nhỏ khác từ lúc mới bước ra từ nhà hàng kia. Hình ảnh này như đập thẳng vào mắt cô, khiến đôi môi đang mỉm cười ấy cũng trở nên đơ lại không thốt nên lời. Đây là thứ công việc mà Trúc nói sao? . Xe họ rời đi cũng là lúc đèn xanh đến, cô không buồn về nữa mà bảo bác tài xế chạy theo sau xe người kia cho đến khi xe phía trước dừng hẳn ở cạnh bờ sông

Từ phía xa xa Chi nhìn thấy hai người cùng nhau tản bộ bờ sông trong có vẻ thật vui, điều này làm cô khó chịu.  Tự phép rời khỏi xe, Chi nhẹ nhàng đứng phía sau tản đá lớn gần nơi họ đang nói chuyện mà dõi theo

"Trúc! My nghe nói Trúc sẽ ra Hà Nội sống.  Là thật sao? "-My nắm tay cậu lay lay

"Có thể hoặc không. Đừng nghĩ như vậy "-Trúc chủ động ngại ngùng rút tay về

"Nhưng hôm nay hẹn Trúc đi chơi chỉ để nói về những chuyện này thôi sao? "
Đến đây đột nhiên hai má My đỏ ửng ngại ngùng không dám nhìn Trúc, làm người từ phía xa kia nhìn thấy cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. My cười nhẹ rồi bảo Trúc

"Cậu nhắm mắt lại đi! "

Có chút ngập ngừng nhưng rồi cậu lại làm theo những gì My bảo

"Cậu thấy gì? "

"Là màu đen "-Trúc thật thà trả lời

"Đúng! Đó là cuộc đời My khi không có Trúc"

Nghe câu nói này Trúc như đã nhận ra đều gì đó không ổn, vội vàng mở mắt nhưng đã bị My nhanh tay che lại. Sau đó cả cơ thể cậu như hóa đá khi cảm nhận được đôi môi mình đang bị người trước mặt hôn lấy , hoàn toàn việc này Trúc không thể tin được người bạn thân nhất của mình lại đang hôn mình, trong giây phút này tim cậu như đang ngừng đập

Toàn bộ những cảnh này, có một cô gái đã nhìn thấy hết và còn là rất rõ.  Cô ấy che miệng mình lại rồi vụt chạy đi mất, không chần chừ một giây phút nào ở nơi đó để chứng kiến điều kinh khủng mình đã nhìn thấy . Trên đường đi, Chi liên tục khóc rất nhiều khóc như cạn cả nước mắt. Cô không quan tâm một ai nữa ,không màn bác tài xế liên tục hỏi, không màn đến việc ba mẹ nhìn thấy và hết sức lo lắng. Nhưng cô chỉ đáp lại 1 câu "Con ổn! "

"Lê Thanh Trúc! Đó là công việc mà cô đang nói hay sao? Đồ dối trá!!!"

End Chap

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Em thăng đây!!! ❤

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ