Chap 32: Thuyết Phục

665 40 18
                                    

Bên dưới đột nhiên nghe tiếng động lớn nên liền lặp tức chạy lên xem. Mọi người đều rất lo lắng vì cả hai người đều đang rơi vào suy nghĩ trái ngược nhau. Ông Trung sợ bà Vũ tức giận sẽ ném đi hết tất cả những thức ăn mà Trúc đã chuẩn bị từ chiều đến giờ, sợ con bé sẽ buồn nên rất nhanh chóng xông vào. Nhưng lúc mọi người bước vào phòng thì không khí lại đặc biệt im lặng, xung quanh ghế bị lật tung bà Vũ như đang chết lặng ngồi trên giường chỉ có Trúc gương mặt đỏ như máu đang đứng nhìn mọi người. Cậu đặc biệt chú ý đến Chi thấy cô hốt hoảng như vậy đột nhiên cậu không nói gì tiến đến nắm tay cô rời khỏi mọi người

Mọi người nhìn theo Trúc trông cậu thật giận dữ. Nhìn xung quanh cũng có thể đoán được một trận cãi nhau đã xảy ra, ông bà tiến đến gần thì bà Vũ đột nhiên rơi nước mắt nói

"Trúc đã thay đổi rồi. Nó dám lớn tiếng với tôi"-Bà vội ôm ông vừa nói vừa khóc. Lúc nãy thấy cảnh tượng Trúc lật đổ chiếc ghế bên cạnh khiến bà rất sợ chưa bao giờ bà thấy Trúc trở nên như vậy hết. Ngay cả ông Thái và bà Vân nghe vậy cũng rất bất ngờ, Trúc trước giờ không phải là người không hiểu chuyện . Rốt cuộc Trúc vì sao lại mất bình tĩnh như vậy?

Chi bị Trúc kéo đến phòng mình đột nhiên cậu lại cưỡng hôn cô khiến Chi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ép vào tường. Nụ hôn của Trúc 3 phần yêu thương nhưng lại hiện 7 phần chiếm đoạt khiến Chi vô cùng khó chịu lặp tức đẩy cậu ra, xoa xoa chiếc môi của mình bị Trúc cắn đau. Trúc đột nhiên ngồi xổm xuống đất, Chi tuy trách móc nhưng lại vô cùng lo lắng cho tâm trạng Trúc hiện tại

"Trúc làm sao vậy? Trúc bình tĩnh lại đi!"-Chi ngồi xuống trước mặt cậu tay vuốt mặt Trúc giúp cậu trấn an lại tinh thần. Đột nhiên lúc này cậu nhìn cô đang rất nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, Trúc nắm tay cô lúc này tâm tình mới giảm xuống

"Trúc xin lỗi!"-Mắt Trúc không còn đỏ nữa, cả thân thể mệt mỏi dựa vào lòng Chi tâm trạng đã dịu xuống bình tĩnh hơn

"Không sao! Không sao rồi!"-Chi ôm Trúc vào lòng tay lại xoa đầu cậu giúp cậu thoải mái hơn. Thấy Trúc bình yên trong lòng mình thì cô lại cảm thấy khó hiểu, một câu hỏi giống với mọi người. Cô biết trước giờ Trúc là người biết điều khiển cảm xúc của mình nhưng lúc nãy sao cậu lại trở nên như một người khác rồi đến hiện tại như trở về với Thanh Trúc thường ngày

Khi đã trở lại bình thường thì Trúc buông Chi ra. Bản thân cảm thấy thổ thẹn khi chính mình đã làm những điều cho mẹ buồn. Trúc thật sự không hiểu đột nhiên bản thân không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Cậu cảm thấy rất có lỗi với mọi người

"Trúc có chuyện gì sao? Hãy chia sẽ thật với em đi!"-Chi lo lắng nhìn Trúc nhưng cậu lại nắm tay cô mỉm cười

"Không sao, chỉ là Trúc hơi mất bình tĩnh. Em yên tâm Trúc sẽ không như vậy nữa đâu"-Cậu hôn nhẹ lên bàn tay Chi xong lại ôm chặt cô làm cô không còn suy nghĩ nữa mà sẵn sàng tin lời Trúc. Thấy người kia cũng không còn nghi ngờ nên lúc này cậu mới an tâm

Chưa được bao lâu thì Trúc lại đau đầu nhưng cơn đau đầu này nhẹ nên Trúc chút hơi mệt. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa nên đã bịa lí do mình cần nghĩ ngơi nên Chi liền rời khỏi nhường không gian yên tĩnh cho Trúc. Cậu nằm trên giường cơn đau đầu không hết nhưng ngày càng đau hơn đến cơ hội nghĩ đến chuyện khác cũng không có, không bao lâu cậu liền ngủ mất

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ