Chap 45: Nhìn Em Đi

218 14 10
                                    

Cô mơ hồ mở mắt, cảm nhận cả cơ thể vô cùng mệt mỏi, tay chân như nhũng ra vì ngồi một chỗ quá lâu. Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc bị đem đi nơi khác cô cũng không còn sức để vùng vẫy khỏi nơi này nữa, cô nhớ cậu quá, hiện tại cậu có ổn không khi bị dính vào cái bẫy của người con gái nham hiểm kia. Gần đây Chi luôn cảm nhận tim mình đập rất dữ dội, có lúc lại không nhịn được trong lòng liền quặn thắt. Nhưng bản thân cố trấn tĩnh mình sẽ không có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ đến cứu cô mà, đúng không?

Đang suy nghĩ bỗng nhiên tiếng mở cửa "cạch" một cái vang dội cả căn phòng, cô bừng tỉnh nhìn chầm chầm vào gã đàn ông to con đang cầm trên tay một hộp sữa tươi tiến đến mình. Hôm nào cũng thế, đúng vào lúc mặt trời chỉ vừa treo lưng lửng thì luôn có một gã da ngâm gương mặt hầm hầm mang sữa đến nhưng lại không có cởi trói thậm chí là đút cô uống. Chi không bài xích, việc cô nên làm là ngoan ngoãn nếu không đám người điên này sẽ đem cô ra hành hạ mất, vả lạ cô phải nghe lời họ mà ăn uống ngày 3 bữa để lấy sức, cô không muốn đến khi Trúc chưa kịp cứu mình thì bản thân đã chết vì đói

"Tôi...uống xong rồi"-Cô nhẹ tông giọng, gã ấy cũng nhanh chóng rời đi khi hoàn thành nhiệm vụ của mình

Chi nhìn theo rồi thở phào nhưng chưa đầy mấy phút sau thì bên ngoài vang lên tiếng động lớn khiến cô kinh hãi. "Đùng" một cái cánh cửa liền bung ra gã đàn ông lúc nãy cũng theo đó ngã nhào xuống đất trước mặt cô, cô sợ hãi ngước nhìn người vừa bước vào, mắt miệng cũng không nhịn được mở to mấp máy

"Anh Tùng?!"

"Em không sao chứ?"-Tùng đi đến lo lắng vuốt ve gương mặt của cô sau nhanh tay mở trói

"Em không sao"-Cô miệng nói không sao nhưng chỉ vừa đứng lên thì liền ngã khuỵu, chân run run không tài nào đứng vững. Tùng đỡ cô đi đến một bên ngồi xuống, xong xoay người tiến lại gã kia đang lòm còm ngồi dậy. Đạp một cái thật mạnh vào lưng khiến hắn đau đớn ngã xuống, Tùng không bỏ lỡ ngồi lên người đấm liên tục vào mặt cho đến khi máu mũi và miệng đều trào ra thì Chi phía sau đã ôm lại can ngăn. Hắn ta đã thật sự bất tỉnh

"Tùng, đừng đánh nữa. Hắn sẽ chết mất"-Cô bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ, chỉ e rằng nếu mình không cản thì sẽ có án mạng

Tùng nhắm mắt hở hắt, buông hắn ra đứng lên ôm cô thật chặt hạ giọng như an ủi-"Được, anh không đánh hắn nữa. Đừng sợ"

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu vì sao bản thân nhìn thấy Chi lại không nhịn được cảm xúc. Thậm chí là với bộ dạng yếu ớt như vậy, hắn không thể kiềm lòng, người nào cướp lấy Chi thì đều đáng chết

Cô gật gật đầu, được Tùng cứu thoát giống như cô đang ngoài biển lại với được phao cứu sinh. Lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng mà không xa lạ ôm lại Tùng. Mãi một lúc sau khi bình tĩnh lại, cô chợt nhớ ra mối quan hệ hiện tại liền vội buông ra, giữ khoảng cách e dè hỏi:

"Sao anh biết em ở đây?"

"Chúng ta nhanh rời khỏi đây, anh sẽ giải thích sau"-Tùng lãng tránh, nói rồi nắm tay Chi nhanh chóng rời khỏi nhà nơi nhà kho đó

[Gilenchi]Hai ơi! Em Yêu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ