Chap 6: Chiêu mộ

282 30 9
                                    

"... Nhớ."

Lục Diên cười tủm tỉm, hài lòng với câu trả lời của Phong Sở Hy. Cô nói tiếp.

"Vậy thì chắc em đã đoán ra được lí do tôi ở thị trấn này bốn năm rồi chứ? Tôi nghĩ em phải rõ lắm đấy~"

"Phải."

Phong Sở Hy thở ra một hơi, trả lời ngắn gọn. Lí do là gì? Đơn giản, chẳng qua là Lục Diên chỉ muốn một cái cớ để quang minh chính đại rời khỏi nơi này.

Aiz aiz, nói về chuyện của nữ chủ Lạc Nhược Di và người phụ nữ trước mắt đây thì đúng là một chuỗi bi kịch.

Bốn năm trước, Lạc Nhược Di chỉ là một con nhóc mười hai tuổi, nhưng cậy gia thế lớn mạnh cho nên kiêu ngạo không coi ai gì. Lục Diên lúc đó là một giáo viên trẻ tuổi nhưng rất tài năng, cũng có chút gia thế. Bi kịch ở chỗ chính là không hiểu sao Lạc Nhược Di lại bất mãn với Lục Diên, cho nên đã động tay và một hồ sơ giảng dạy rất quan trọng. Lục Diên đã phạm vào một lỗi nặng, bị đuổi khỏi ngôi trường, cấp trên còn hạ lệnh không nhận cô gái này vào ngôi trường nào nữa. Lục gia tức giận, cho nên bức ép Lục Diên đến thị trấn này, một bước không cho rời, họ còn ác ý nói thêm một câu: "Nếu Lạc tiểu thư đến đây, đem mày rời khỏi đây, thì trở về Lạc gia, còn nếu không thì, Lục gia không có Lục Diên."

Lục Diên ban đầu là phẫn nộ, muốn bỏ trốn, nhưng khi nghĩ kĩ, cô quyết định ở lại thị trấn này mở lớp dạy học, nhà thờ là một địa điểm thích hợp. Dù sao thì bỏ trốn rồi, cũng sẽ lại trốn chạy gia tộc, cũng sẽ không được nhận vào làm việc nữa. Vậy thì về làm gì? Hơn nữa đợi cái kẻ đã khiến mình bị đày đến đây thì là một việc không khả thi.

Chính vì như vậy, Lục Diên đã an phận ở thị trấn này làm giáo viên cho mấy đứa trẻ, được mọi người yêu quý.

"Vậy ý em thế nào?"_ Vẻ mặt tươi cười của Lục Diên trở nên cô đọng.

"Đưa cô về."

"Lạc gia?"_ Ngữ điệu đã chút nực cười.

"Cô theo tôi, hoặc là về Lạc gia."_ Phong Sở Hy nhàn nhạt đưa ra hai sự lựa chọn.

Lục Diên thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới việc này.

"Hửm?"_ Âm thanh từ Phong Sở Hy vang bên tai. Lục Diên giật mình, sau đó cô mỉm cười bình tĩnh.

"Tôi theo em."

"Ồ, không tồi nhưng xem ra cô phải chịu khổ rồi."_ Thiếu nữ tóc đen cười trầm thấp, tay cầm lấy ly trà săm soi.

"Ha~ vậy sau này nhờ em chiếu cố rồi!"_ Lục Diên nhịn không được bật ra tiếng cười, đôi mắt màu cafe nheo lại, cực kỳ thích thú.

Buổi nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Phong Sở Hy bảo Lục Diên ở lại thị trấn này thêm một thời gian nữa, Phong Sở Hy lấy thêm cái nhẫn của thân chủ đưa cho Lục Diên, dặn dò.

"Sau này sẽ cần, cô giữ cẩn thận. Sau khi kiếm được việc, tôi quay trở lại đón cô."_ Như nhớ ra một cái quan trọng, thiếu nữ tóc đen nghiêng đầu cười ngọt ngào.

"Còn nữa, tên của tôi là Phong Sở Hy."

Cho đến khi Phong Sở Hy đã rời đi cả mấy giờ đồng hồ, Lục Diên vẫn còn thất thần vì cái nụ cười ngọt ngào kia của thiếu nữ tóc đen. Cô thì thầm.

"Phong Sở Hy... à?"

oOo

Bìa rừng vắng vẻ, một cô gái cỡ mười lăm người sáu tuổi ngồi bệt xuống đất, có vẻ rất mệt mỏi nên thở hồng hộc mãi. Cái cô gái này chính là Phong Sở Hy - thiếu nữ xuyên sách khổ bức đáng thương của câu chuyện này.

Khổ bức đáng thương cái lông!!

Phong Sở Hy thở không ra hơi, đuối sức đứng dậy, cô đang cố ổn định lại nhịp thở. Cuối cùng ai oán than trời than đất. Cái chốn khỉ gió này thật sự vắng vẻ, đã vậy tìm đường ra ngoài quốc lộ còn khó hơn.

Vừa rồi vừa chạy một quãng dài mới thấy được đường mòn. Vì con đường vắng vẻ cho nên Phong Sở Hy mới không cố kỵ ngồi bệt xuống thầm than vãn.

Chơi chán, Phong Sở Hy thở dài đi tiếp. Thuận theo hướng đường mòn, rất lâu sau cô cũng tìm được một thành phố náo nhiệt.

Ngụy trang xong xuôi, Phong Sở Hy yên tâm quốc bộ trên vỉa hè. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người qua lại, một số nhìn cô tò mò, một số thì vội vã lướt qua. Thiếu nữ không buồn quan tâm, cô đi nhanh về một hướng, có cái gì đó ở đấy thu hút rất nhiều người. Một giọng nam trẻ tuổi vang lên.

"Hôm nay, tập đoàn Holic-X chúng tôi chiêu mộ những thiên tài công nghệ, vì thế những ai có đủ tự tin, thực lực thì hãy đến đăng kí kiểm tra. Đây là ngày cuối cùng, cơ hội chỉ có một lần duy nhất nha~"

Phong Sở Hy chen vào đám người phía trước, suy nghĩ một chút về công việc. Chiêu mộ thiên tài công nghệ à? Tập đoàn Holic-X? Của Âu gia thì phải? Vào đến bên trong, cô cảm thấy rất dọa người. Thật sự khoa trương, thảm đỏ, máy tính công nghệ cao, đội ngũ tiêu chuẩn tốt, cũng có nhiều tiền đến đăng ký, đa số là thanh niên, số ít là thiếu niên.

Nghĩ thêm chút nữa, cuối cùng cô quyết định đi đăng kí xem sao. Nếu là về công nghệ thì có am hiểu một chút.

Người giám sát đảo mắt nhìn một cô gái bịt kín từ đầu tới chân, bước đến gần mình thì rất chuyên nghiệp nở nụ cười, đợi đến khi cô gái tới nơi, hắn ta giơ ra một tờ giấy có vài mục lớn nhỏ, đưa luôn cây bút, vui vẻ hướng dẫn.

"Em tới đăng ký? Vậy thì vui lòng điền thông tin vào tờ giấy này, sau đó thì cầm qua bên kia làm kiểm tra năng lực nhé!"

"Cảm ơn."_ Hắn nghe thấy cô gái trả lời qua lớp khẩu trang, giọng nói khô khan. Người giám sát cảm thấy tò mò, cô gái này hắn đoán cao lắm cũng chỉ 18 tuổi nhưng không hiểu sao hắn không thấy khinh thường chút nào, thay vào đó hắn ta lại có cảm giác áp bức khó hiểu.

Phong Sở Hy nhận cây bút, bình tĩnh điền thông tin vào tờ giấy. Xong xuôi, cô chậm rãi đi lại gần một người kiểm chứng. Hắn cầm lấy tờ giấy cô đưa, nói vài câu về quá trình kiểm tra. Đại khái chính là mỗi người đăng ký sẽ phải sửa chữa và thiết lập lại phần mềm cho trước trong một thời gian quy định. Để hoàn thành kiểm tra, ít nhất phải qua được ba phần mềm.

Hiểu sơ qua, Phong Sở Hy ngồi xuống trước máy tính, tay phải di chuột, tay trái đặt trên bàn phím, bắt đầu bài kiểm tra. Phần mềm thứ nhất mở ra, Phong Sở Hy nheo mắt, đây chỉ là một phần mềm kĩ thuật nhỏ nhưng lỗi sai quá nhiều, thời gian chỉ có hai mươi phút.

"Lạch cạch. Cạch, cạch, cạch. Tách, tách..."_ Một tràn dài tiếng gõ bàn phím vang lên. Ngón tay thon dài trắng nõn gõ đều đều, đôi mắt thiếu nữ chăm chú nhìn màn hình vi tính, chốc lát lại liếc nhìn cái đồng hồ số chạy ngược ở góc màn hình.

"Tạch!"_ Tiếng gõ cuối cùng vang lên, Phong Sở Hy thở ra một hơi ngắn, đã xong phần mềm đầu tiên. Ngón trỏ nhấn vào ô chữ NEXT giữa màn hình, phần mềm thứ hai nhanh chóng hiện lên.

"Hửm?"_ Thiếu nữ đột nhiên bật ra một từ nghi hoặc, đồng tử đen thoáng cái trở nên sâu hun hút.

Tập đoàn này... cố ý?

----------------
Thứ 6 - 16/2/2018
17:17

Nữ Chủ! Tôi Thua Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ