Chap 16: Tiêu Tiêu

164 21 2
                                    

Quán hủ tiếu này bày ngay trên vỉa hè, không lớn, cũng không có nhiều người. Có điều qua mùi hương mà mình ngửi được, Phong Sở Hy biết tay nghề quán này cũng không tệ.

Sau khi ngồi vào chỗ và gọi một tô hủ tiếu, Phong Sở Hy nhàn nhạt quét mắt đánh giá một chút. Nhưng cũng không có gì đặc biệt, vì thế thiếu nữ chống cằm, nhìn về phía đường phố náo nhiệt, không biết nghĩ cái gì mà có chút thất thần.

"Em gái a ~"

Tầm nhìn đang hướng về phía một cửa hàng bán hoa nào đó, đột nhiên lại bị chắn mất, kèm theo là một thanh âm đầy vẻ ngả ngớn trêu chọc, nhưng lại đặc biệt êm tai. Phong Sở Hy bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn chân dung kẻ phá bĩnh kia.

Chỉ thấy tên này thật tự nhiên ngồi xuống phía đối diện với Phong Sở Hy, chống cằm cười vô hại với thiếu nữ.

Lúc này, Phong Sở Hy nhịn không được hơi nhíu mày, quan sát người đối diện.

Nam thanh niên trước mặt này nhìn qua chỉ mới hai ba, hai tư tuổi. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, đẹp một cách phi lý, mang một vẻ ôn nhu dịu dàng, nụ cười của hắn thoạt nhìn rất vô hại, chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng những người định lực kém lại cực dễ dàng sa vào nó, vì thế thanh niên này bỗng có một chút nguy cơ khó đoán.

Đặc biệt, một đôi mắt hẹp dài mang một sắc màu xanh thẳm, hút hồn vô cùng. Phong Sở Hy chưa từng thấy một người châu Á tóc đen lại nào có được đôi mắt xanh tuyệt đẹp như thế, sắc xanh đó vừa trong vừa sâu, như muốn nhấn chìm người khác. Thiếu nữ bỗng có chút mê man.

"Em gái nha ~ Sao bỗng nhiên thất thần thế ~"

Âm thanh êm tai đó lại vang thêm một lần nữa, lôi kéo Phong Sở Hy trở về thực tại. Thiếu nữ không nói gì, tiếp tục nhìn thanh niên đối diện.

Thanh niên tóc đen mắt xanh thấy vậy, cười cười nói.

"Tôi muốn ngồi cùng. Em gái không ngại chứ?"

Đôi mắt hắn chớp chớp, lông mi dài khẽ đung đưa.

A, thì ra là một đôi mắt đào hoa.

Phong Sở Hy thu hồi ánh mắt, chậm rãi trả lời.

"Không ngại."

Nhưng không đợi đối phương kịp cười tươi, cô bổ sung thêm một câu.

"Nhưng anh trả tiền."

Dường như là lần đầu gặp phải tình huống này, thanh niên hơi khựng lại, nhưng rồi hắn bỗng nhiên bật cười.

"Hahaa, được. Tôi trả tiền, trả tiền ~"

Nói xong thì quay về phía bồi bàn gọi.

"Thêm một tô hủ tiếu nữa nha!"

Bồi bàn vâng dạ rồi chạy đi thông báo cho chủ quán đang nấu nướng.

Sau đó, thanh niên quay về nhìn Phong Sở Hy, cười tủm tỉm giới thiệu.

"Em có thể gọi tôi là Tiêu Tiêu. Phải rồi, em gái tên gì vậy?"

"Phong Sở Hy." Thiếu nữ đáp.

Thanh niên Tiêu Tiêu mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, nụ cười càng thêm thân thiện. Trong lúc đó, Phong Sở Hy cũng không vừa, cũng chăm chú đánh giá thanh niên tự xưng là Tiêu Tiêu này.

Nữ Chủ! Tôi Thua Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ