Chap 11: Nghi vấn

201 22 7
                                    

Phong Sở Hy đã ngồi nghĩ gần mười lăm phút không động dậy. Đến khi nghe tiếng "cạch cạch" thật khẽ ở bên ngoài mới bừng tỉnh.

Cô lấy lại bình tĩnh, có phần đã thông suốt.

Bây giờ cũng không thể rời đi được, cố gắng không chạm mặt nam chủ kia là được rồi.

Mặc Đoan ở đây, khả năng bốn nam chủ kia cũng ở đây là khá cao. Phong Sở Hy cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng cô đánh liều vậy.

Cược liều một phen, chạy trốn mãi cũng không phải biện pháp.

Cô không sợ chết, nhưng sống thêm một ngày lại chính là chuyện tốt.

Thiếu nữ đứng dậy, tiện tay kiểm tra lại khóa cửa, rồi vươn vai một cái, lại động phải miệng vết thương.

Đau khiếp.

Sở Hy kìm nén tiếng than lại, không nghĩ hiện tại lại đau như vậy, tối qua cũng không có như này mà. Cô đánh mắt quan sát cả căn hộ nhỏ, có ti vi, giường ngủ, điều hòa, tủ lạnh, bàn làm việc, phòng tắm nhỏ,... Xem chừng khá đầy đủ.

Phong Sở Hy có chút nghi ngờ, nhưng  cũng không nói gì.

Cô muốn đi tắm. Bất quá, có một hai vấn đề nho nhỏ.

Thứ nhất, không có đồ để thay.

Thứ hai, nếu đi ra ngoài, lỡ bị chạm mặt thì toi đời.

Thứ ba, khá quan trọng, cô không có thiết bị liên lạc.

Cô nàng đó lại đắn đo suy nghĩ, không tới hai phút sau, đeo khẩu trang và kính lên, phi đại ra ngoài. Thiếu nữ đi thật nhanh xuống dưới tầng một, không liếc mắt lung tung lấy một cái vào chỗ khác.

Dưới tầng một, Sa Lập đang ngồi xem phim, nghe thấy tiếng động từ cầu thang, tiếp đó thấy được thân ảnh cô gái tóc đen ăn mặc như siêu trộm đi xuống, cô đứng lên, mở lời trước.

"Tiểu Hy? Có chuyện gì vậy? Nhà không thoải mái ư?"

Phong Sở Hy đến trước mặt  Sa Lập, lắc đầu đáp.

"Không phải, em có chuyện muốn nhờ."

"A? Nói đi, chị giúp ngay!"_ Sa Lập thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nói.

"Ừm.. Chị giúp em mua một cái điện thoại với mấy bộ quần áo, em không mang theo đồ đạc gì."

"Em..." bỏ nhà đi à?_ Sa Lập định phun ra câu này, nhưng không nói được.

"Vâng?"

"Khụ. Được, chị giúp em."

"À đây là tiền, em chỉ có nhiêu đây."_ Phong Sở Hy đưa cho Sa Lập một cái thẻ quẹt, nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nhân tiện, nhờ chị mua thêm hộ em vài thùng mì hộp, snack, thịt hộp và nước khoáng, bếp từ, nồi. Ngoài ra còn có vật dụng cá nhân nữa."

"..."_ Sa Lập muốn nói là con bé này bỏ nhà 100% lắm, nhưng không thốt lên được câu nào, cho tới khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phong Sở Hy, cô mới vỗ ngực nói.

"Cứ để chị, em lên phòng trước đi. Chị đi chuẩn bị hết cho!"

Phong Sở Hy cảm ơn hai lần, nhìn chị gái với quả đầu rối bù lục đục đi ra ngoài hẳn rồi xoay người đi lên tầng.

Nữ Chủ! Tôi Thua Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ