Part 4

3.9K 142 34
                                    

Chiều thứ hai thứ hai
"Hôm nay hắn lại hiện nguyên hình là 1 con ác quỷ khi cho tôi gấp đôi số bài mọi khi. Ôi! Bốn mươi bài! Biết bao giờ mới xong?"
"Trời đã chập tối. Mới làm được 28 bài, thật là đau lòng quá đi! Mà hắn biến đi đâu mất rồi hả trời?"
-Thầy ơi!_Nhỏ la bai bải -Em không hiểu chỗ này!
-Đâu tôi giảng cho.
Tim nhỏ suýt bắn ra khỏi ngực. Ối giời ơi! Có cần phải xuất quỷ nhập thế không???
Nhỏ trợn mắt nhìn cái dáng quen thuộc của anh vừa lù lù xuất hiện nơi cửa lớp. Anh muốn hù ma chết nhỏ luôn hả?
-Sao?Bài nào?
-À không, em nhầm_Nhỏ lúng túng -Em...Ọc ọc
Nhỏ chưa kịp tìm ra cái lí do nào để không khí thôi ngại ngùng, thì cái bụng phản chủ chết tiệt của nhỏ đã phản chủ bằng 1 tràng âm thanh không mấy tế nhị.
-Haha, hóa ra là do đói _Anh cười to
-Tại thầy ấy!_Nhỏ làu bàu chống chế, mặt bắt đầu đổi màu
-Tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng đói mà!
"Hắn cũng biết xin lỗi cơ đấy"
Sau đó, nhỏ tròn mặt khi thấy ông thầy đưa cho mình 1 ổ bánh mì kẹp thịt.
-Ăn đi trong lúc tôi kiểm tra. Sai bài nào chết với tôi.
-Dạ_Nhỏ mừng rỡ -Vậy em không khách sáo!
Nhỏ ăn ngay một miếng, nhai một cách rất là sung sướng. Trong lúc ăn, nhỏ tiếp tục rơi vào tình trạng nhìn cái lưng của anh chằm chằm. Giờ thì nhỏ đã quen với việc nhìn cái bo đì thư sinh của anh, và nhận ra tấm lưng kia thật quyến rũ biết bao! Xét cho cùng thì khuôn dung này đi làm thầy giáo thì thật uổng!
"Ê, mày mê trai từ khi nào thế Ran?"_Nhỏ tự cốc đầu mình một cái.
•×•×•×•×•×
Anh chấm xong bài, chẳng nói gì.
-Em làm đúng hết hả thầy?
-Ừ_Anh gật đầu, hơi cười -Giỏi phết nhở.
-Dạ em cảm ơn!
Nói thấy vui vui. Nhỏ đang định lôi vở ra làm tiếp thì anh bảo:
-Thôi, mới ăn no, đừng học vội, không tốt đâu. Ngồi một tí đã!
-Dạ.
Anh nói rồi lôi bánh mì ra ăn. Kể cũng tội, anh cũng đói mà.
-Sao em không mặc áo dài hả Jinkaku?
-Ơ _Nhỏ bối rối -Em không quen. Cái đó...vướng.
-Vậy sao không để tóc dài?
Nhỏ vô thức vò mái tóc ngắn ngủn, hơi ngả màu nâu do đi nắng của mình:
-Em thích thế.Cho đỡ tốn ...dầu gội đầu.
Anh bật cười
"Ôi trời ơi'
Nhỏ ngây người ra. Tên máu lạnh này mà cũng có điệu cười ...dễ thương thế kia ư? Lần đầu tiên anh không cười mỉa, cũng không cười mỉm. Hoàn toàn không tỏ ra bề trên với nhỏ. Tiếng cười của anh bật ra khanh khách vẻ thích thú, khiến nhỏ vô tình đờ đẫn ra mất nửa phút.
"Giá mà hôm nào hắn cũng cười thế này có phải đỡ hơn không"
***
Sáng hôm sau
Đang ngồi nói chuyện với Sonoko thì nhỏ nhận được 1 tin nhắn từ Gin- thằng bạn thân cùng đội bóng nhưng khác lớp.
'Ran.Tối qua cậu học toán à? Tan muộn thế!'
Nhỏ nhắn lại: 'Ừ, sao cậu biết?'
'Tớ đi chơi ngang qua trường. Thấy ông thầy Kudou đứng dưới cái khách sạn đầu ngõ rẽ vào trường mình nên đoán thế!'
Nhỏ ngạc nhiên: 'Khách sạn á?'
'Ừ, đang cười cười với cái cô gì gì đấy!'
Nhỏ bấm bàn phím thần tốc: 'Cái gì? Hai người đó làm gì ở khách sạn cơ chứ!'
Ba mươi giây sau, tin nhắn về. Nhỏ đơ mình khi nhìn cái hàng chữ viết tắt khủng khiếp mà Gin vừa nhắn. Nhỏ nhẩm nhẩm đọc trong miệng:
-Gì đây? "Xờ bờ xờ lờ sờ xong thì đờ" (Xbxls xong thì đ)
"Ôi ôi"
"Ôi trời ơi!"
Không muốn nghĩ bậy tí nào nhưng cái tin này nó đã tố cáo tất cả.
+Khách sạn
+Xờ bờ xờ lờ sờ xong thì đờ
"Ối giời ơi"
Nhỏ rủa thầm trong bụng: "Tên biến thái! Tên dzô duyên! Thế mà làm như thanh cao lắm! Tôi ghét thầy! Tôi coi thường thầy!"
Nhỏ bỏ luôn cuộc nói chuyện rôm rả với Sonoko. Tự nhiên thần người ra, miệng vẫn lẩm bẩm chửi, không hiểu sao thấy buồn.
Cả tiết Toán ngày hôm đó, nhỏ lại trở về trạng thái vật vờ. Anh giảng gì nhỏ cũng không nghe rõ. Cái tin nhắn ấy vẫn ám ảnh nhỏ.
***
Chiều thứ thứ hai
Nhỏ bùng học thêm, hẹn Gin đi tập bóng. Nhỏ chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu.
*Bốp*

Nhỏ ngã sóng xoài ra đất sau khi được ăn một cú ném tuyệt đẹp vào đầu.
-Cậu bị sao thế hả?_Gin đưa tay kéo nhỏ lên
-Tớ không sao.
-Không sao?_Thằng bạn bĩu môi -Ờ, không sao mà hôn bóng ba lần rồi đấy.
-Kệ tớ!_Nhỏ cáu
-Mà tớ tưởng thứ tư cậu học thêm Toán cơ mà!
-Nay tớ bùng, hỏi nhiều _Nhỏ quạu
-Sao bùng?
-Ờ, cậu nghĩ tớ muốn ngồi học với ông thầy dê xồm đó à?
- Sao dê xồm?_Gin tròn mắt -Tớ thấy thầy Kudou tốt mà!
-Tốt cái gì!_Nhỏ hét lên -Làm trò như vậy mà tốt?
-Làm trò?_Cậu kinh ngạc -Từ bao giờ?
-Cái tin mà cậu gửi cho tớ đó! Còn giả nai hả thằng này!
-Tin nào?
- "Xờ bờ xờ lờ sờ xong thì đờ"
Gin sững người ra vài giây.
Rồi cười phá lên.
-Cười gì?_Nhỏ đập bốp và vai thằng bạn
-Ôi trời ơi! Tớ không ngờ đầu óc cậu đen tối dữ dội vậy Ran ạ_Gin vẫn chưa thể thôi cười -Tớ viết tắt thôi mà cậu nghĩ sâu xa quá !
-Là sao?_Nhỏ nghi ngờ hỏi
-Cái dòng chữ đó có nghĩa là "Xe bị xịt lốp sửa xong thì đi" đó
-Hả???
Nhỏ trợn tròn mắt sau khi nghe câu giải thích của Gin
"Ôi trời ơi"
"Mình hiểu lầm hắn rồi"_Nhỏ thảng thốt
-Thằng vô tích sự_Nhỏ đạp Gin 1 cái -Sao cậu không nhắn tử tế vào để tớ nhầm hả?
-Lúc đó cô tớ vào rồi, không nhắn nhanh cất điện thoại là cổ thu như chơi. Chủ nhiệm lớp tớ cậu lạ gì?_Gin gân cổ cãi.
"Aaaa! Đúng là đầu óc mình đen tối thật ấy! Sao có thể nghĩ hắn như thế chứ! Có một cô nhà làm sửa xe ngay cạnh khách sạn gần trường mình, sao mình không nhớ nhỉ?
Huhuhu!
Xấu hổ chết đi được"
-Thôi chết rồi! Tớ phải về đây, hôm nay cúp học hắn 2 tiếng chứ ít gì!
Nhỏ hoảng hồn đứng bật dậy rồi phi về ngay tức khắc. Trong lòng tự xỉ vả mình thậm tệ. Thật là tội lỗi mà!
<<<<<<<
Về đến trường, nhỏ mệt muốn đứt hơi mà không dám đứng lại thở. Chạy vào trong lớp...
Anh ngồi ở bàn ba như mọi khi. Hai tay để trên bàn. Khi ánh mắt kiên định pha chút thất vọng kia lên nhìn nhỏ, nhỏ cảm thấy hối hận kinh khủng .
-Thầy....em...em..xin...xin lỗi_Nhỏ nói trong hơi thở đứt quãng
Anh không nói gì.
Anh thở dài.
Nhỏ thấy tim mình rớt xuống tận địa ngục sau khi nghe cái thở dài ấy. Hẳn là anh khó chịu lắm đây.
-Em đi đâu vậy?_Cuối cùng anh cũng chịu cất tiếng
-Em...em_Nhỏ không dám nói thật nhưng càng không dám nói dối.
-Không muốn học thì báo tôi một tiếng là được. Cả lớp ai cũng có số tôi cơ mà?_Anh lớn tiếng
Nhỏ cuối đầu, lấm lét nhìn anh:
-Thầy...thầy tha thứ cho em đi. Không có lần sau đâu ạ!
Sự thực là nhỏ tắt máy, vì biết thể nào anh cũng gọi nếu thấy đến trễ.
"Ôi trời ơi"
-Thôi đi về _Cuối cùng, anh buông một câu.
-Thầy...học đi thầy!_Nhỏ hoảng hốt?
Anh tiến ra cửa, giọng lạnh lùng:
-Từ sau không cần học thêm nữa! Tôi không ép bất cứ học sinh nào cả! Chỉ là...muốn tốt cho em!
Nhỏ vội vàng ném cánh tay anh níu lại:
-Lỗi của em! Thầy đừng đi!
Shinichi dừng bước. Anh đưa đôi mắt sa sầm sang nhìn nhỏ. Nhỏ cứng họng. Nhỏ không thể nói thêm lời nào trước anh mắt này, chỉ biết tha thiết đứng nhìn, và cầu mong anh sẽ tha thứ .
Lần này là nhỏ đã sai, sai thật rồi.
-Hôm nay không học nữa.
Nhỏ buông tay anh ra.
Cụp mắt xuống. Thất vọng.
-...
________
Hế! Chap này dài nhỉ các chế! Thôi không nói nữa! Chúc ngủ ngon nha ❤❤❤❤❤
Xem ai giật tem trước nha!

 {Shortfic Shinran} Tha Em Đi Thầy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ