Part 5

4K 135 54
                                    

Mình sẽ thay đổi cách xưng . "Nhỏ" sẽ thành "" nhé! mình thấy hơi bị gượng chút!
Ok! Let's go to the story
______________________
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cao. Mọi người trên xe đã im lìm say giấc vì xe đã đi được một đoạn khá lâu. Cô thở dài, không nghĩ nữa mà dựa vào vai Hakuba, một lúc sau rồi cũng thiếp đi.
3h15'
Nhóm Ran được phân bố ở một căn nhà ần trên núi cao. Mọi người nhanh chóng thu xếp hành ly rồi tìm cho mình một chỗ để ngủ vì đúng 5h họ sẽ lên rừng thực hiện nhiệm vụ mà thầy Ito vừa giao. Ran lại không ngủ được , cô lật đật đi ra ngoài, men theo con đường nhỏ. Bỗng thấy phía trước có ánh sáng lập lòe, tò mò, cô liền đi theo. Thì ra là một đốm lửa, có người đang ngòi ở đấy. Ran không hề nhìn lầm , cái dáng người cao to, tuấn tú ấy, không ai khác ngoài anh.
"Anh ấy...làm gì ở đây?!"
Cô toan định bỏ đi nhưng lại bị giọng của ai kia giữ lại:
-Đến rồi, sao em không nói chuyện?
Hai bàn tay run rẩy nắm lại. Trong vô thức, giọng nói kia có sức hút đến kì lạ. Đôi chân cứ tự do đi lại phía gốc cây, ngồi xuống. Shinichi im lặng, anh đưa tay cho vài cành khô vào ngọn lửa khiến nó bỗng bừng lên. Anh đang đợi câu nói từ cô, vì dù nó có ý nghĩa thế nào cũng sẽ khiến anh vui mừng. Nhưng ....đáp lại là sự im lặng. Anh cố gắng nhẫn nhịn, nhưng căn bản không chịu được nên anh gầm nhẹ:
-Sao em không nói gì? Tôi không đáng để em nói chuyện sao?
Ran ngạc nhiên, đưa đôi mắt tím màu hoa violet nhìn anh, một chút đau đớn lặng lẽ xiên vào tim, cô dời mắt vào khoảng không vô định, cười đau đớn:
-Chúng ta còn gì để nói à?
Tim ngừng đập. Cảm giác lạnh giá bao trùm.
-Có! Em còn nợ tôi một lời giải thích! ......Saguru...hắn ta có gì tốt hơn tôi chứ? Sao lại vội vã chấm dứt với tôi?
-Đơn giản là vì chúng ta không hợp, thế thôi!
-Thế còn em với hắn ta, hợp sao?
Cô cười nhạt:
-Phải. Hakuba luôn luôn lắng nghe và san sẽ cho người khác. Ở bên anh ấy không có gì là miễn cưỡng cả!

Shinichi đứng bật dậy, anh trầm mặc, không nói gì. Câu trả lời này, anh không muốn nghe, không muốn nghe một chút nào cả. Nó làm tim anh như nát vụn, quặn đau, không thể hồi phục được. Anh bỏ đi. Bỏ Ran một mình trong đêm tối, cùng với ngọn lửa thấu tâm can.
-Nhất thiết...phải thế sao?
Hakuba từ sau tiến lại. Anh đã chứng kiến hết mọi việc. Cô không nhìn, chỉ đáp lại, giọng nói nhẹ bẫng:
-Hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, hạnh phúc được sao?
_____________
Sáng sớm, thầy Ito đưa loa gọi tất cả dậy rồi chia thành các nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là là, các nhóm sẽ đi tìm những cây cờ đã được cắm sẵn ở một vị trí nào đó trên bản đồ. Nhóm nào tìm được nhanh nhất sẽ thắng.
Ran, Hakuba, Sera là một nhóm. Riêng Shinichi và Shiho là nhóm duy nhất có hai người.
~ Bọn họ lên đường ~
Cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi. Phút chốc ,trong tay ai nấy đều đã có 2 lá cờ. Nhóm Ran quyết định tìm ở phía con sông. Anh và Shiho cũng đi theo. Đến nơi, họ nhìn thấy bên kia bờ sông là một miếng vải trắng, rất giống lá cờ trong hình. Hakuba thấy thế liền lội qua, Shinichi cũng không chịu thua, anh cởi áo thun rồi xuống nước. Khi họ tới gần giữa đầm, cũng là lúc Ran biết tấm vải kia đơn giản chỉ là tấm khăn mùi soa. Dòng nước chảy xiết. Cả anh và hắn đều bị trượt chân. Nhưng Hakuba nhanh hơn, hắn đã nhích được tới bờ bên kia. Shinichi vẫn còn mắc kẹt ở đó.
Mây đen bỗng kéo tới, trời chuyển mưa đột ngột, những giọt mưa tấp thẳng vài mặt khiến Shinichi chới với, anh ngã nhoài xuống sông. Tim Ran chợt thót lại. Cô liền nhảy xuống sông, vẫn dụng hết tất cả kiến thức của mình cố vớt anh lên bờ. Nhưng trời lại thích trêu đùa với số phận con người. Shinichi vừa đẩy được cô lên bờ cũng là lúc dòng nước rút dữ dội. Ran bị chuột rút. Cô đau đớn, vùng vẫy khỏi nước nhưng làm sao được?  Hắn thấy thế liền nhảy xuống cứu Ran. 20' sau, mọi người đều bình an trở về.
Tối đó
Cô sốt cao nằm yếu ớt trên giường. Anh ngồi bên ngoài lo lắng chờ thầy nhờ người đến khám hộ. Hakuba sau khi thay đồ cũng chạy đến, thấy anh liền nhào tới. Hắn nắm lấy cổ anh, giật mạnh:
-Kudou, anh còn mặt mũi đến đây ư?
Shinichi hất mạnh tay hắn, sửa lại áo rồi nói:
-Dù sao cô ấy cũng cứu tôi, phải cảm ơn một tiếng chứ!
Hakuba gầm lên:
-Anh còm dám nói giọng đó, anh không thấy có lỗi với Ran sao?
-Có lỗi?_Shinichi cười nhạt -Có lỗi vì đã để cô ấy hạnh phúc bên cậu sao?
-Kudou, anh hiểu sai cho cô ấy rồi. Nếu không phải tại mẹ anh, làm sao cô ấy nỡ rời xa anh chứ? Anh không phải cảm ơn cô ây, thứ anh cần là xin lỗi cô ấy kìa!
Shinichi ngớ người ra, nhìn Hakuba xông vào bên trong chăm sóc cho Ran. Anh thật sự không hiểu hắn nói gì. Gì mà do mẹ anh? Bà ấy thì liên quan gì?
Lê từng bước về lều, Shiho đã đợi sẵn bên trong, vừa thấy anh về, ả ta không ngừng miệng :
-Anh lo cho con nhỏ đó đến bây giờ mới về sao? Con nhỏ đó có gì đáng để anh như vậy chứ?
-.....
Shinichi không trả lời. Đầu óc thám tử của anh thả vào câu nói của Hakuba. Shiho lại tiếp tục:
-Anh không trả lời em sao? Được, em sẽ nói với bác gái, xem bác trị anh như thế nào?
Lại là mẹ anh? Sao mọi việc đều dính tới mẹ anh? Xoay tay bóp mạnh vào cổ Shiho, anh nghiến răng:
-Nói! Có phải mẹ tôi liên quan tới chuyện Ran chia tay với tôi?
-Ưm....buông....buông...tay
-Nếu cô không nói, Myano-san à, tôi sẽ BÓP CHẾT cô!
-Nói...em...nói
Anh buông tay, ả ta quỳ rạp xuống đất, không ngừng ho để lấy lại lượng oxy thiếu hụt. Hồi lâu, ả mới mở miệng:
-Không giấu gì anh. Mẹ anh nói với tôi rằng bác đã nói nói chuyện với cô ấy và cô ấy cũng đã chấp nhận rời bỏ anh!
"Nói chuyện với cô ấy? Lẽ nào..."
Lôi điện thoại ra, anh nhanh tay lướt tới số mẹ rồi nhấn phím gọi:
'Alo! Con gọi ta?'
-Mẹ! Có phải mẹ đã làm gì Ran?
Đầu dây bên kia hơi sững lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:
'Con nói gì? Mẹ không hiểu?'
-Có phải mẹ đã xúc phạm Ran  mà giấu con đúng không? Tại sao mẹ lại làm thế? Mẹ nói đi!
'ĐỦ RỒI! TA LÀ MẸ CỦA CON! NÊN NHỚ, TẤT CẢ LỜI TA NÓI, CON ĐỀU PHẢI NGHE!'
Tút...tút...tút

Gì chứ? Như vậy là đúng rồi sao? Thì ra Ran đã chịu nỗi đau như vậy, anh còn lớn tiếng trách cô ấy. Trăm sai ngàn sai, không thể tha thứ cho lỗi lầm này được. Chạy nhanh tới chõ Ran đang khó chịu vì bệnh, anh cảm thấy lồng ngực tức vô hồi.
-Ran....Ran....
Anh chạy đến giường cây, nắm lấy đôi bàn tay nóng hổi của cô, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đã liều mạng cứu anh. Cô đã hy sinh vì anh quá nhiều. Áp bàn tay gầy gò kia lên má mình, anh nói dịu dàng:
-Ran...anh xin lỗi nhiều lắm!
Ran đã đỡ phần nào. Giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, cô thều thào :
-Tại sao anh lại xin lỗi?
-Vì mẹ anh. À...không. Anh. Là vì anh đã không thể cho anh hạnh phúc. Anh thật đáng xấu hổ.
Ran kinh ngạc nhìn anh, nhưng căn bệnh đã lấy đi không ít sực lực của cô nên cô chỉ khàn giọng nói:
-Anh nói gì thế? Mẹ anh đâu liên quan đến chuyện này. Em chỉ cảm thấy là mình không xứng đáng với anh thôi!
Shinichi mỉm cười đau khổ. Anh hôn lên tay cô, rồi hôn lên trán cô, anh cuối xuống, ôm cô vào lòng. Tay vuốt nhẹ lưng cô, như thể để cô không thể rời xa anh được nữa:
-Ngốc quá! Đừng nhận lỗi về mình . Anh đã biết chuyện đó rồi. Ran à, nghe anh nói. Đừng rời xa anh nữa, được không? Chỉ hai đứa mình yêu nhau là đủ, đừng quan tâm tới bất kỳ ai, được không? _Anh vừa nói vừa liếc xéo về Hakuba
-Nhưng....em...
-Ran à, coi như anh cầu xin em được không?
-..........
1 phút sau~
-...Vâng....ạ
Niềm hạnh phúc cùng dâng trào cùng với hai con tim cùng chung nhịp đập kia. Từ đằng xa, Hakuba thầm mỉm cười thay cho họ. Cuối cùng, họ cũng đã thuộc về nhau.

Do tình cảm của hai người quá kiên định vào sâu sắc nên đã làm lay động cả con tim sắc giá của mẹ anh. Và bà đã đồng ý cho hai người yêu nhau
___________
Hôm nay là ngày lễ đặc biệt nhất năm. Vì chưa bao giờ có đám cưới với 4 cặp như vậy. Tất cả bạn bè đều đến dự, người thân đều rất đông nên có thể nói đây là đám cưới đình đám nhất.
~~~~~~~
Giờ cử hành hôn lễ đã đến. Tiếng đàn piano vang lên bản nhạc quen thuộc. Phía cửa, 4 đại mĩ nhân bước vào, mỗi người có một vẽ đẹp riêng: Kazuha trông điệu đà nhưng cũng không kém phần năng động với mái tóc xoăn cùng bộ váy trắng tinh để lộ một bên vai. Aoko đáng yêu với chiếc váy ngắn và chiếc nơ xinh trên đầu. Sonoko trông quyến rũ với mái tóc tết và bộ váy hở lưng ôm sát cơ thể. Ai cũng thể biện rõ phong cách của mình. Chỉ riêng Ran là "lột xác" thấy rõ. Hôm nay, cô không còn là một cô nàng tomboy cá tính như ngày nào, thay vào đó là một "cô bé dâu" dịu dàng, nữ tính. Ran nổi bật với mái toac được xoăn nhẹ, cùng với chiếc váy cúp ngực ôm trọn cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ, để lộ đôi vai trần gợi cảm.
Bốn chàng rễ há hốc mồm trước vẻ đẹp của các cô dâu. Không hẹn mà gặp, mỗi người bước đến phía vợ của mình, nắm tay lên bục làm lễ. Họ cười hạnh phúc chuẩn bị đọc lời thề tuyên bố thuộc về nhau, mãi mãi.
-Alo?....Hakuba?....Sắp đọc lời tuyên thệ rồi......Sao cơ?...
Cánh cửa lại sáng chói vì một cặp đôi nữa khoác tay nhau đi vào. Là Hakuba và Sera. Từ phía hai người toát lên sự sang trọng đến cuốn hút. Mọi ngườu đều bất ngờ, duy chỉ có những người trong cuộc là mỉm cười vui sướng.
The end
________
HE theo yêu cầu của mọi người rồi! aiý kiến không?
_________
Vậy thôi mọi người ngủ ngon ❤❤❤❤❤

 {Shortfic Shinran} Tha Em Đi Thầy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ