Part 7

3K 114 30
                                    

-Nói coi, tại sao lại buồn?
Nhỏ không nhìn anh.
-Em nói em buồn bao giờ?
-Em trai em nói lúc nào có chuyện buồn thì em mới ra đây.
"AAAA! Em bán đứng chị đến thế cơ à nhóc Nan"
-Tại...tại cún Vodka của em bị bệnh!
-Thật sao? Haha_ Tiếng cười của anh rõ ràng là không có chút tin tưởng -Đừng vì cún của em bị bệnh mà bỏ đi như thế. Em để khách ngồi chờ dài cổ mà chưa có hủ tiếu ăn đâu đấy!
Anh ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy thì còn quan tâm gì nữa, cứ như không có cái ăn thì cũng chẳng sao ấy. Thật là biết cách bắt bẻ nhau mà.
-Thầy về đi, đừng để người ta ngồi chờ!_Nhỏ buông một câu lạnh lùng
Anh quay sang nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó đoán. Nhỏ không dám nhìn lại, chỉ cuối gằm mặt xuống
-Em..đang dỗi tôi đấy phải không?
-Dỗi..dỗi gì? Thầy linh tinh! _Nhỏ bỗng lúng túng khi bị nói trúng tim đen
-Tôi cho em nghỉ học để đi ăn hủ tiếu nên em dỗi tôi chứ gì! _Anh vẫn mặt dày tấn công nhỏ
Nhỏ im lặng. Anh thẳng thắng quá, và chẳng biết giữ cho nhỏ tí sĩ diện nào. Nhưng cũng chỉ vì thế mà nhỏ nhận ra mình chẳng việc gì phải dối lòng. Nhỏ quyết định thẳng thắn lại:
-Vâng. Nhưng em cũng biết đó là việc rất bình thường, thầy chẳng làm gì sai cả!
-Tôi biết chứ, rõ ràng là tôi không làm gì sai_Anh nhún vai -Vậy sao em lại không vui?
-Tại em thích...._Nhỏ cố kiềm tiếng "thầy" đã ngấp nghé trong cổ họng, thay vào đó là...- Học! Em thích học!
-Thật không? _Giọng anh bỗng dịu dàng
-Thật! _Nhỏ nói dối không chớp mắt
Shinichi chống hai tay vào lan can, đứng nhìn cùng một phía với nhỏ. Khoảng cách quá gần, nên nhỏ nhận ra hôm nay quanh anh không có mùi xả vải quen thuộc như mọi khi
"Allure Home Sport!" _Khứu giác tinh tế của nhỏ nhận ra ngay tức khắc
"Đi chơi với người đẹp có khác, dùng nước hoa cơ đấy"
-Tôi xin lỗi! _Anh đột ngột lên tiếng -Sẽ không có lần nghỉ học nào nữa đâu, hứa đấy!
Nhỏ không đáp, nhưng giọng dịu lại. Lời hứa giản đơn của anh có tác dụng hơn bất kỳ câu an ủi vào lúc này
-Đó là "con gái giỏi Toán" đúng không thầy? _Nhỏ nhỏ giọng hỏi
-Ừ. Sinh viên cùng khoa_Anh đáp -Hoa khôi trường tôi đấy! Cô ấy tên là Myano Shiho
Nhỏ lại kiềm tiếng thở dài. Thì đúng rồi, anh đã cảnh báo là chỉ thích "con gái giỏi Toán" thôi mà.
Nhỏ bỗng nhận ra là mình còn cơ hội, nếu như đạt đến cái danh hiệu "giỏi Toán" kia!
-Từ nay em sẽ học hành thật chăm chỉ, thầy ạ _Nhỏ nói khẽ, giờ mới dám nhìn anh.
-Ừ..._Anh gật đầu, giọng hơi ngạc nhiên
"Còn 3 tuần nữa cho mày thôi Ran ạ! Cố lên!"
***
Thứ hai, thứ tư, thứ sáu của các tuần sau cứ đều đặn trôi qua....
Bốn mươi bài Toán, áo sơ mi thanh lịch hoặc pull trắng cuốn hút, nụ cười đã hết mỉa mai và vài câu chuyện ngoài lề..Tất cả đã trở thành thói quen.
Menu bữa lót của cả hai thay đổi liên xoành xoạch. Có hôm anh chạy ngay về nhà nhỏ mua hủ tiếu để đem đến trường ăn nữa. Nhỏ thực sự rất hạnh phúc.
-Dạo này khá lên nhiều đấy _Anh nói khi cả hai đang ngồi nghỉ giữa giờ
-Cảm ơn thầy! _Nhỏ chỉ đáp gọn lỏn, hơi cười.
"Khá lên", chứ chưa giỏi. Chưa phải đích đến cuối cùng của nhỏ.
-Cuối tuần này kiểm tra một tiết nhé!
-Dạ.
Nhỏ bình thản. Chưa bao giờ nghe tin kiểm tra Toán mà nhỏ lại thấy chẳng có gì để lo thế này.
-Tuần sau... _Anh bỗng ngập ngừng -Tôi hết hạn thực tập rồi.
Nhỏ im lặng. Anh vừa nói cái điều mà nhỏ lo lắng mấy lâu nay. Nhỏ không biết nên nói gì lúc này với anh.
"Vậy là tôi sắp thoát kiếp bị gọi lên bảng tra bài mỗi tiết Toán, thoát cảnh ngồi cày cuốc từ 2 giờ chiều đến 6,7 giờ tối...
Mà sao sao tôi lại buồn thế này ?"
-Sáng thứ hai tôi trả bài một tiết_Anh nói thêm -Chiều thứ hai học buổi cuối, nhé!
Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh. Có phải nhỏ thất bại rồi không? Đến giờ nhỏ vẫn chưa phải là "con gái giỏi Toán". Cũng chưa kịp nói điều gì với anh. Vì thế, có lẽ sau khi anh rời khỏi trường, anh và nhỏ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
-Thầy...._Nhỏ vô thức gọi
-Ừ? _Giọng anh dịu dàng
Nhỏ định nói gì đó. Nhưng ánh mắt anh làm nhỏ bối rối.
-À...không....không có gì đâu_Nhỏ đưa mắt ra chỗ khác -Thoát được em thầy vui lắm nhỉ?
Nhỏ nghe thấy anh bật cười vui vẻ:
-Đương nhiên rồi! Tôi chán cảnh mỗi tuần vùi thây ở trường đến 3 buổi chiều lắm rồi Jinkaku ạ!
Biết là anh đùa, nhưng trong lòng nhỏ trĩu nặng.
"Nhưng hắn nói đúng! Ngồi dạy một đứa chậm hiểu như mình chẳng khác gì thảm họa mà"
"Thôi, lo tập trung học hành đi Ran!" _Nhỏ thở dài trong lòng -"Yêu đương gì giờ này"
***
Sáng thứ hai
Tiết cuối cùng anh đứng lớp. Và...
_________
Chap này dành tặng bạn #Yuki_Kudo5445 hen.
___________
Mấy bạn muốn fic này SE hay HE? Mình hỏi nghiêm túc! Nếu không bạn nào góp ý, mình tự làm theo ý mình đừng thắc mắt nhen
____________
Vậy thôi, ngủ ngon nha mấy chế ❤❤❤❤❤

 {Shortfic Shinran} Tha Em Đi Thầy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ