Part 8

3.7K 137 23
                                    

Sáng thứ hai
Đây là tiết cuối cùng anh đứng lớp. Nhỏ quyết tâm dẹp bỏ mọi suy nghĩ vẫn vơ để cống hiến cho tiết học này. Hôm nay cô chủ nhiệm của nhỏ -cũng là Trưởng Bộ Môn Toán sẽ ngồi dự giờ, và nhỏ muốn anh có một cú chốt hạ thật rực rỡ.
Và hình như nhỏ đã thành công. Cô chủ nhiệm há hốc trước sự tiến bộ xuất thần của cái đứa suốt ngày ngủ trong giờ Toán. Cả lớp thì đã dần quen với sự thay đổi này nên không lấy gì ngạc nhiên. Chỉ có anh là vừa dạy vừa thường trực một nụ cười tự hào trên môi.
Hình như nụ cười ấy...là dành cho nhỏ!
Cuối tiết, trả bài kiểm tra:
-Kì này làm tốt lắm! _Anh nói khi đến chỗ nhỏ
-Dạ ,cảm ơn thầy
Nhỏ chỉ liếc số chín đỏ chói trong ô điểm đúng một lần rồi cất luôn vào cặp, không thèm kiểm tra lại.
"Chín điểm....Vẫn chưa phải mười"
"Nụ cười tự hào...Chưa phải nụ cười lừa tình"
"Tất cả cũng bởi vì: "Con gái khá Toán....
Chưa phải "Con gái giỏi Toán".
Nghĩ đến việc hết chiều nay là không còn cơ hội gặp anh, nhỏ bỗng thấy lòng buồn thiu.
Mấy tuần qua, anh vẫn sơ mi với quần tây khi lên lớp. Nhỏ vẫn đồng phục thể dục với mái tóc màu nâu khi đến trường.
Các nữ sinh vẫn tíu tít mỗi khi gặp anh ở hành lang.
Học sinh của trường vẫn thừa cơ chụp lén mỗi lúc nhỏ đứng ngẩn ngơ trên ban công trước lớp.
Mọi chuyện vẫn thế, chỉ có suy nghĩ của nhỏ là thay đổi thôi.
"Kudou Shinichi đáng ghét" _Nhỏ thở dài -"Nhưng sao em lại thích thầy thế này?"
Gục mặt xuống bàn, nhỏ vẫn không biết trên bục giảng có người đang nhìn nhỉ. Ánh mắt khó hiểu.
***
Chiều thứ hai cuối cùng
Nhỏ đến sớm hơn mọi hôm. Lần đầu nhỏ không để anh phải chờ, trớ trêu thay lại là lần cuối được gặp anh.
Shinichi vẫn chưa đến. Nhỏ ngồi xuống bàn ba quen thuộc. Và nhỏ thầm hi vọng hai người sẽ có một bữa học thật vui vẻ. Nhỏ không muốn tâm trạng mình làm anh không vui. Và nếu anh chịu lắng nghe, biết đâu nhỏ sẽ đủ can đảm để nói.
Nói rằng nhỏ đang cố gắng để một ngày nào đó, nhỏ sẽ trở thành "con gái giỏi Toán" trong mắt anh. Chỉ trong mắt anh thôi cũng được.
Có tiếng bước chân, chắc là anh đến rồi. Nhưng bỗng, tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Nhỏ tò mò chạy ra xem. Nhỏ thấy tấm lưng hấp dẫn của anh cách cửa lớp không xa. Anh nghe điện thoại, rồi lại vội vã sải bước đi ra ngoài.
Nhỏ đi theo, không hiểu có chuyện gì mà anh hấp tấp như thế.
Anh ra đến cổng trường, vừa lúc "con gái giỏi Toán" xuất hiện. Đứng nhìn từ xa, nhỏ chỉ thấy cô ấy ôm chầm lấy anh, còn anh thì cười rất tươi. Hai người đó nói với nhau mấy câu. Nét mặt vui vẻ của họ bóp nát trái tim nhỏ.
Nhỏ quay vào lớp.
Chắc buổi học cuối này chẵng diễn ra được rồi.
Nhỏ ghi nguệch ngoạc một tờ giấy: 'Thôi hôm nay em mệt, không học được thầy ạ. Cảm ơn thầy đã dạy em suốt thời gian qua. Từ nay em tự học là được rồi'
Đặt ngay ngắn mảnh giấy lên bàn. Nhỏ ra ngoài, đi về phía cổng sau để khỏi chạm mặt anh.
Nhỏ lặng lẽ đi vào quán kem đầu ngõ, gọi hai ly kem rồi ngồi ăn một mình. Nhẽ ra nhỏ sẽ vòi vĩnh anh đi ăn cùng, nhưng giờ thì không được rồi. Thôi ăn một mình vậy.
Được một lát, nhỏ lôi bài kiểm tra hồi sáng ra, ngậm ngùi nhìn nét chữ cứng cáp của anh trên ô điểm. Lần cuối nhỏ được cầm bài kiểm tra do anh chấm đây.
Nhỏ thở dài, cất tờ bài vào tập.
*Soạt*
Một mẩu giấy nhỏ trong tờ bài kiểm tra của nhỏ rơi ra.
Tim nhỏ suýt ngừng đập khi nhận ra nét chữ của anh:
"Nhẽ ra em được 10 điểm ,nhưng vì em dám đánh cắp trái tim tôi ra khỏi vị trí của nó nên tôi trừ em một điểm
Ký tên
Kudou Shinichi Hansamu
(Đừng tưởng tôi không biết em gọi tôi là gì ^_^)
P/s: Trả tim đây, phải trả lãi thêm trái tim của nữa!"
-Ôi mẹ ơi cái gì thế này?
***
Vẫn là chiều thứ hai cuối cùng
May quá, anh còn ngồi đây, bàn thứ ba như mọi khi, và đang chăm chú nhìn mẩu giấy mà nhỏ để trên bàn.
Thấy nhỏ chạy vào, anh ngẩng lên nhìn.
Bỗng nhiên cái giọng mỉa mai vang lên:
-Tưởng mệt cơ mà?
-Em...em _Chưa kịp nói gì, nhỏ đã đỏ mặt
-Gớm thật! _Anh lên giọng -Dám bỏ học của tôi! Hôm nay phạt em làm tám chục bài luôn!
Anh đập cuốn sách dày cộp xuống bàn.
-Ối! _Nhỏ kinh hoàng -Em trót dại, tha em đi thầy!
-Không tha thứ gì hết! _Anh nghiêm giọng -Lại đây ngồi ngay!
Nhỏ lủi thủi ngồi xuống cạnh anh. Thôi vậy, còn hơn là không được từ biệt lần cuối.
Nhỏ vừa run rẩy mở cuốn sách, vừa thở dài trong lòng. Hương thơm phảng phất của "Allure Home Sport". Đúng là hôm nay anh đâu có định dạy nhỏ, chắc thơm tho thế này để đi chơi với "con gái giỏi Toán" đây mà.
Ơ, thế không đúng! Thế còn dòng chữ nhỏ đọc vừa nãy là thế nào?
-Có gì muốn hỏi không? _Bỗng nhiên anh cất tiếng
-Ơ không bài này em làm được ạ! _Nhỏ giật mình
-Dẹp bài tập đi, tôi có nói cái đó đâu!
-Ơ..thế tám chục bài này là....._Nhỏ ngơ ngác
*Soạt*
Nhỏ còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bó hoa hồng đã xuất hiện ngay trước mặt nhỏ.
(Giống Kaito nhể 😅)
Nhỏ lén lút nhìn hắn. Khuôn dung điển trai thấp thoáng nụ cười khó đoán:
-Đừng có giả vờ không biết! _Anh kết tội ngay -Chẳng lẽ em chưa đọc mẩu giấy tôi kẹp trong bài kiểm tra mà chịu quay lại ư?
-Em..._Tự nhiên tim nhỏ đập thình thịch
-Em gì? Thế có định trả không? _Anh tỉnh bơ -Đánh cắp đồ của người khác là không tốt...
-....huống hồ chi tôi cho em cơ mà, việc gì phải đánh cắp!
Nhỏ ngẩng phắt lên nhìn anh.
"Ôi ôi! Nụ cười lừa tình! Cuối cùng thì nó cũng chịu xuất hiện rồi ư???"
-Thầy...nhưng....nhưng mà..._Nhỏ lắp bắp -Em không phải "con gái giỏi Toán" nên...
Chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã nghẹn họng, cơ thể bỗng dưng đông cứng, bởi vì..anh đã chặn tất cả các chữ nhỏ định nói tiếp theo bằng một nụ hôn ấm đến sững người.
Nhỏ đờ ra.
Bờ môi mềm mại.
Hơi thở ấm áp.
Sống mũi "thẳng đuột như cầu tuột" chạm khẽ vào gò má ửng hồng của nhỏ.

 {Shortfic Shinran} Tha Em Đi Thầy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ