Part 3

2.4K 101 43
                                    

-Khoan đã, lâu quá chưa gặp, em không định nói với tôi và câu sao?
Ran khựng người lại. Tim nhỏ đập loạn nhịp. Gì chứ?! Anh đang nói chuyện với nhỏ sao? Không lẽ...anh không hận nhỏ? Chút yêu thương khóa chặt trong tim khẽ len lỏi ra ngoài. Nhỏ chầm chậm ngước nhìn anh. Đôi mặt biết nói màu biển xanh ấy đã bao lần khiến nhỏ thổn thức. Nhưng giờ đây, dường như nó không còn chút ấm áp nào cả, thay vào đó là sự khinh thường tột độ. Anh khinh nhỏ sao?! Nhìn lại bản thân, nhỏ tự cười mỉa mai cho chính mình. Một con nhỏ không thân không phận, tới 3 bữa cơm còn chưa lo xong thì đối với một Tổng giám đốc lịch lãm như anh, nếu có thái độ đó cũng là điều đương nhiên. Nén những cảm xúc phức tạp vào lòng, nhỏ nhìn thẳng vào mặt anh, cười gượng gạo:
-Lâu quá không gặp, chào anh!
Thái độ này....Đúng là anh đã lường trước được khi đối mặt với nhỏ, nhưng không ngờ...nhỏ lại xa cách như vậy. Trái tim tưởng chừng như hé mở sẵn sàng để nhỏ bước vào một lần nữa đột nhiên đóng sầm lại. Đôi mắt màu biển xanh lại thêm một tầng lặng lẽo. Suốt 3 năm qua, không một giây phút nào anh không nghĩ về nhỏ, anh luôn phải sống trong đau khổ. Nhưng còn nhỏ thì hạnh phúc bên cạnh Hakuba , còn đối đãi với anh chẵng khác nào một người bạn xa lạ. Tất cả cũng tại anh thôi. Tại anh ngu ngốc chờ đợi nhỏ, tại anh tự chuốc lấy đau khổ. Không thể trách được Ran. Trong lòng anh giờ nhức nhối đến khó tả. Kéo Shiho sát vào người mình, anh nhìn ả bằng ánh mặt yêu thương, dịu dàng nói:
-Shiho à. Để anh giới thiệu với em, đây là Ran Mouri.
-À...dạ _Quả thật từ trước đến, ả chưa từng được anh gọi bằng tên hay hỏi han lấy một lời, tự nhiên thấy anh thay đổi như vậy khiến ả vui vẻ vô cùng.
-Chào Mouri- san
Chướng mắt. Chướng mắt kinh khủng. Nhỏ trầm mặc. Một dải màu đen tối phủ lấy vầng trán cao kia. Nhỏ thở dài lấy lại tinh thần, rồi cười tươi:
-Chào chị. Để khi khác mình nói chuyện được không? Bạn em đang đợi ngoài kia.
Cả anh và Shiho đều sững sỡ trước nụ cười tỏa nắng ấy. Nụ cười kia, anh tưởng sẽ không bao giờ được thấy lần nữa. Nhưng ngọn lửa giận dữ đã đốt cháy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Nhỏ chẳng những không phản ứng gì, lại còn cười tươi trước mặt họ. Chẳng khác nào đã xem chuyện anh với Shiho là chuyện bình thường, không đáng để bận tâm.
-À ừ. Bye em
-Chào chị ạ!
Ran cuối gặp người chào Shiho, không quên chào cả anh. Hành động đó khiến tim anh vỡ tan.
Nhỏ nhanh chân quay mặt đi, giọt nước mắt vốn được kìm nén rất kỹ nay lại vô tư rơi trên gò má cao kia. Đưa tay lau vội nó, nhưng nhỏ lại khóc nhiều hơn. Nhỏ chạy, nhắm mắt lại và chạy.
-Á!
-Híc...Tôi xin lỗi!
Nhỏ đâm sầm vào một người nào đó. Cả hai đều ngã nhào xuống đất. Lồm cồm ngồi dậy, nhỏ nói một câu xin lỗi rồi định chạy đi tiếp nhưng lại bị ai kia giữ lấy. Theo phản xạ tự nhiên, nhỏ quay sang nhìn:
-Hakuba?!
Thấy đôi mắt nhỏ đỏ hoen đầy nước mắt, hắn hốt hoảng:
-Ran-chan. Em sao vậy? Sao lại khóc?
Trươc sự quan tâm dịu dàng như thế, nhỏ không kìm chế nỗi mà lao vào lòng Hakuba khóc nức nở. Hakuba không nói gì, hắn chỉ ôm cô và vộ nhẹ lưng cô. Toàn bộ hành động đó đã được chứng kiến hết, bởi Kudou Shinichi.
"Hạnh phúc....đến thế sao?"
________
Sory mọi người, vì lý do riêng tư nên hôm nay mình viết ngắn hơn mọi ngày. Mọi người thông cảm 😅. Tuần sau mình sẽ đền bù 2 chap dài hơn nha, sory nhiều ạ 😃.
__________
Chap sau sẽ có diễn biến hé lộ tại sao Ran chia tay Shinichi nhóe! Ai muốn biết thì.....đợi đến ngày 28/10 nha 😂. Buổi trưa tốt lành ❤❤❤❤
__________

 {Shortfic Shinran} Tha Em Đi Thầy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ